Bông hoa ly hổ thứ 29: Ảo cảnh

80 9 0
                                    

Fujiwara Kourui bọc lại chiếc hộp gỗ rồi cất đi. Y cầm một tệp giấy dày kèm theo, thứ này không phải của y, là đồ Sengoku để kèm vào.

Lão cũng hiểu y thật đấy, biết y vẫn quay lại nên mới để ở đó. Mở phong, rút tệp giấy, y nhìn hình ảnh từng người dán trên góc trái.

Bao nhiêu năm rồi...

Đoàng.

Âm thanh rầm trời, ngay cả toà nhà lớn cũng hơi rung lên. Kourui nhíu mày cất tệp giấy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài được bao vây bởi mấy con tàu, chính giữa là tàu lớn, cột buồm treo lá cờ hải tặc phấp phới. Lá cờ đầu lâu xương chéo màu trắng này thật quen thuộc – cờ hải tặc của tứ hoàng Râu Đen.

Sao hắn biết đến nơi này!

Y chạy nhanh ra cửa, mở ra thấy mọi người đã thức dậy, tất cả lên đồ chuẩn bị chiến đấu.

[...]

Trận chiến kéo dài nhưng không có thiệt hại nặng nề gì cả, bọn họ đang trên tàu đi tới một nơi mới (chỗ kia đã bị phát hiện, chẳng thể tiếp tục dùng làm căn cứ được nữa). Trong lúc rời đi bọn họ còn tiện tay cứu được một tên lính hải quân quèn.

Gió lạnh tạt vào mặt khiến Kourui tỉnh táo hơn bao giờ hết, y cảm thấy chút bất an trong lòng. Chợt một người chạy ra từ khoang tàu, mặt cậu hốt hoảng thét lên oang oang vùng trời.

– MẤT RỒI!!!

Một người đứng bên cạnh kéo hắn lại, hỏi lại:

– Mất gì cơ?

– Đống đồ trong phòng tất cả đều biến mất!

Đống đồ trong phòng!?

Đồng tử Kourui co rút, y tiến lại gần hỏi lại nó.

– Phòng nào?

– Phòng chứa đồ vừa chuyển vào!

Đoàng, như có một tiếng sét đánh ngang tai. Kourui hoảng hốt chạy lại căn phòng nọ, bên trong trống rỗng. Đôi mày nhíu chặt, ngực Kourui phập phồng khó thở. Hình ảnh tấm thiệp trên bàn như vị cứu cánh của y, Kourui chạy đến vồ lấy nó.

"Muốn lấy lại thì hãy tìm tôi nhé Kourui.
– Frechazo."

Sabo theo ngay sau, anh nhìn cái tên kí phía cuối rồi nhíu mày. Hiển nhiên anh không thích người này cho lắm.

– Frechazo là ai!?

Kourui hỏi nhưng gần như là gằn lên từng chữ, nhận ra mình đang mất kiểm soát. Hít một hơi sâu rồi thở ra, tâm trí tạm bình ổn Kourui mới quay đầu lại hỏi mọi người.

– Frechazo là ai vậy?

Thanh niên đứng gần đó vốn bị Kourui làm hơi sợ hãi, thấy y đã ổn định tâm trí, nhanh chóng trả lời:

– Frechazo là một tên trộm nổi tiếng không gì không trộm được. Ba năm trước hắn rời bỏ hải quân rồi chuyển sang làm tặc, không biết sao còn căm ghét hải quân. – Thanh niên liếc sang dòng chữ trên giấy, trả lời thêm: – Hướng theo ánh trăng là có thể tìm được hắn.

Frechazo... ba năm trước...

Đầu Kourui như nảy ra gì đó, y nhíu mày quay người nương theo ánh trăng rời đi. Mọi người đuổi theo nhưng vừa quay tàu đã thấy một hòn đảo hoang trơ trụi ngay gần đó, ánh trăng chiếu rọi, loáng thoáng thấy được bóng hình một gã đàn ông đang đứng chờ người, xung quanh có một đám người đang quỳ với gã.

Kourui đặt chân lên đảo nhìn gương mặt từng quen.

– Dật.

Đây là tên thật của gã. Dật nghe vậy khoé miệng gã cong lên, ánh mắt đầy sự vui mừng nhưng lại chẳng biết sao còn có chút khinh bỉ.

– Em vẫn nhớ tên tôi sao? Vinh hạnh thật đấy Kourui.

Tâm trạng Kourui như ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, y không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ với một kẻ biến thái. Trong mắt Kourui đầy tơ máu, y mở miệng gằn từng chữ.

– Mang hộp đó đây!

– Sao có thể chứ? Mãi tôi mới có thể kiến Kourui chú ý đến tôi mà.

Nghe giọng điệu biến thái khiến Kourui buồn nôn, y nhìn gã, con ngươi chứa đầy sự ghét bỏ.

Dật từng là lính hải quân, gã ở trong tổng bộ Marine Ford nên hai người gặp mặt khá nhiều. Gã thích Kourui, cực kì cực kì thích, thích ngay từ lần đầu đầy tiên gặp mặt. Khác với mấy kẻ nhát gan kia, gã cũng không che giấu mà trực tiếp theo đuổi Kourui. Hắn cực kì phiền, bám đuôi y như một kẻ biến thái, có một đoạn thời gian Kourui đã phải để Sengoku mang nhiệm vụ đến nhà riêng vì không muốn gặp gã.

Đến tận ba năm trước gã mới bỏ cuộc, ngay sau đó cũng rời hải quân rồi không còn tung tích. Dần Kourui cũng quên mất mình từng bị một tên biến thái theo đuổi.

Gã thấy ánh mắt ghét bỏ quen thuộc, con dao cùn đâm giữ trong tim lâu ngày bỗng nhiên bị nắm lấy rồi xoáy một cái. Vết thương cũ vốn chưa lành lại vỡ ra, toạc máu.

Gã ghét cái dáng vẻ cao ngạo của y, ánh mắt y luôn như một vị thần đứng trên cao nhìn trần gian dơ bẩn, và cái sự dơ bẩn ấy là gã. Gã ghét nó, đôi lúc muốn moi mắt y ra để không còn mắt mà nhìn mình khinh bỉ như thế, để y vứt bỏ cái dáng vẻ cao ngạo kia đi.

Dật như phát điên, gã điều khiển bọn người đang quỳ đứng lên. Kourui nhìn sang bọn chúng, quần áo rách nát khoác lên cơ thể chỉ còn da bọc xương, mắt bị móc ra, thần trí không ổn định như một con quái vật chứ không còn là con người nữa.

Chớp mắt khung cảnh trước mặt Kourui thay đổi, màn đêm tối thay thế bởi một không gian trắng tinh. Người xung quanh biến mất, thế giới như chỉ còn lại một mình y và một đứa trẻ sơ sinh nằm phía trước.

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ