Bông hoa ly hổ thứ 31: huyết nguyệt

68 11 2
                                    

Huyết Nguyệt là tên của sự kiện hòn đảo Bán Nguyệt bị diệt khỏi bản đồ diễn ra khoảng mười năm về trước. Vốn là hòn đảo không người, sau vô tình khai quật được một lượng khoáng sản dồi dào. Cứ thế thành một khu khai thác khoáng sản của chính phủ. Cho đến hôm ấy, không ai biết, không ai hay nó diễn ra như thế nào, chỉ biết khi buổi sáng tỉnh dậy, một hòn đảo đã biến mất.

Đó là tin tức bên ngoài cho người dân thấy, người trong nội bộ đều ngầm hiểu rằng có kẻ nào đã động tay vào đảo Bán Nguyệt, tuy rằng cũng không biết kẻ đó là ai, được chính phủ che giấu kín kẽ.

– Cậu biết Kourui đều phải kiểm tra định kỳ chứ? – Sengoku hỏi.

– Vâng. Nếu em ấy không truyền dịch đều đặn sẽ không khống chế được năng lực của bản thân.

– Đúng thế. Năng lực của Kourui là do tạo nên từ thí nghiệm. Vốn nó cũng chỉ là một con người bình thường, sau, khả năng tạo hồng cầu bị rối loạn vì năng lực. So với người bình thường, lượng hồng cầu trong cơ thể Kourui được sản sinh nhiều gấp trăm lần. Nhưng lượng máu ấy quá nhiều không thể dùng được hết nên con bé phải dùng thuốc để kìm hãm sự sản sinh của hồng cầu. Vậy nên khi đến kì kiểm tra là lúc đó lượng thuốc trong người đã tiêu tan hết, cần phải tiêm lần mới. Hậu quả của việc bỏ qua kiểm tra định kỳ là lượng hồng cầu sản sinh quá nhanh khiến lượng máu trong cơ thể tăng cao đột ngột. Lượng máu lưu thông không ổn định dẫn đến khó thở, lúc này Kourui sẽ ngất đi vì không kịp thích ứng.

– Ngươi có biết kết cục của con bé không? – Sengoku liếc nhìn John, hỏi.

– Em ấy sẽ chết vì vỡ mạch máu do lượng máu quá nhiều không thể lưu thông.

– Phải. Nhưng chỉ cần rút đi máu từ từ và chờ được tiêm là được, cơ thể con bé sẽ dần dần thích ứng. So với điều đó, ý chí của Kourui quan trong hơn cả. Mất đi ý thức, ngay cả mạng cũng không còn.

[...]

Kourui rút con dao nhỏ từ túi áo trong, y nhét vào trong tay thiếu niên nọ, bao bọc lấy tay cậu giữ chặt  dao. Con dao sắc lẹm phản chiếu ánh trăng sáng trên bầu trời, mang theo ánh sáng dịu dàng xuyên vào cơ thể Kourui. Máu đỏ ồ ạt như thác đổ ra, mau chóng nhuộm đỏ chiếc váy ngủ trắng tinh khiết. Y buông dao đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống quái vật mang hình hài Amida. Ấy vậy, Kourui lại ngửa đầu lên trời cười khằng khặc, hệt như một kẻ điên. Y như mất trí, nhìn bàn tay đang nhuộm máu đỏ, miệng mấp máy lẩm bẩm.

– Hạnh phúc... cùng nhau...

Từ khoé mắt chảy xuống một giọt lệ trong suốt hệt như viên pha lê quý giá.

– Mất đi rồi sao còn có thể cùng nhau được?

Tròng mắt trắng dã dần trở nên đục ngầu. Dây cột tóc bị tuột xuống khiến mái tóc trắng bay tán loạn trong gió. Khoé miệng Kourui nở nụ cười, mắt vẫn không ngừng rơi lệ, hình ảnh vừa quỷ dị vừa kinh diễm.

Trên làn da trắng muốt như bệnh của y bắt đầy xuất hiện nhưng vần đen kì lạ. Chúng nhanh chóng lan ra như vi rút xâm nhập bám lấy khắp cơ thể người. Kéo theo ảo cảnh dần sụp đổ, tay Kourui vung lên, theo đó một dải kim máu bắn ra thành không khí.

Dật hoảng sợ lui về sau, lần đầu tiên có người phá được ảo cảnh của gã. Lại có người không muốn sống trong vọng tưởng của bản thân sao?

Kourui đã mất trí, mỗi bước đi đều kéo theo một tiếng rầm lớn. Đất đá sụp đổ, khói bụi mờ mịt. Mấy tên quái vật nằm la liệt dưới đất với lớp máu đặc sệt.

Máu trong người Kourui sục sôi, từng tế bào hồng cầu ngược xuôi theo mạch, như đang đánh nhau trong cơ thể chủ nhân. Kourui thở dồn dập, nước mắt trên mặt không ngừng chảy làm ướt đẫm gương mặt nhỏ. Chẳng bao lâu giọt lệ trong suốt dần pha máu đỏ, huyết lệ rơi xuống vỡ tan. Vài đoạn mạch yếu ớt đã vỡ, máu trong người ồ ạt xông ra. Cả không gian chỉ bao chùm bảo màu đỏ của máu cùng mùi tanh nồng nặc, ngay cả ánh trăng sáng dịu dàng dường như cũng chuyển sang rực đỏ kia.

Đây là Huyết Nguyệt.

"Giọt máu rỉ từ vầng trăng tàn lụi.

Tiếng sấm rầm xé toạc màn trời đêm.

Hỡi ôi! Hỡi ôi!

Tiếng nỉ non của một kẻ hèn mọn.

Kẻ điên với nụ cười quỷ dị dùng huyết lệ hiến tế.

Loài người hãy diệt vong, để để lại đau thương tan biến cùng trần gian này."

Dật trợn mắt nhìn cánh tay trên cổ mình. Bàn tay thon gầy hiện rõ cả những mạch máu xanh xao, lúc này lại như bàn tay của quỷ dữ tóm lấy cổ gã muốn kéo xuống địa ngục. Cổ bị bóp chặt tới đau nhói, không khí không thể đi vào phổi khiến gã thấy khó thở. Gã trợn mắt, cảm đầu đầu mình bắt đầu váng, tầm nhìn dần hoa mờ. Gã nhìn người kia lần cuối.

Thiếu nữ tóc bay tán loạn. Vần đen kì dị gần như bao phủ khắp gương mặt. Tròng mắt đen không có tiêu cự. Nước mắt vẫn chảy, môi vẫn cười. Đích xác là một kẻ điên.

Người trong lòng giờ cũng đã vỡ mộng. Kẻ cao ngạo khiến gã cuồng si thì giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh của gã.

Gã bất lực, trước khi chết lần đầu tiên cảm thấy bản thân tự làm tự chịu. Ngay giây trước khi gã mất ý thức, đột nhiên cảm giác đau đớn biến mất. Dật hít thở, tham lam lấy hết oxi xung quanh vào phổi mình. Gã muốn sống, chưa bao giờ muốn sống đến thế. Cảm giác cận kề cái chết quá đáng sợ, gã không muốn trải nghiệm nó một lần nào nữa.

Nhìn người trong mộng ngã vào lòng ngực kẻ địch cũng không khiến gã chú tâm, trong đầu gã lúc này chỉ có một chữ.

Chạy! Chạy trốn đi!!!

[...]

Sengoku nhìn John đang bàng hoàng, ông điềm nhiên nói tiếp:

– Với Kourui, bình tĩnh cực kì quan trọng với con bé. Bởi, năng lực của nó được điểu khiển bằng não. Khi nó mất kiểm soát, năng lực cũng không còn được khống chế. Máu trong cơ thể con bé sẽ bắt đầu chảy ngược, đẩy nhanh hoặc bất cứ điều gì khác vì không ai khống chế nữa. Lúc ấy cũng là lúc nguy hiểm nhất, vì máu sôi sục nên có thể nó sẽ giải phóng năng lực của bản thân. Nó sẽ phá huỷ mọi thứ ở xung quanh, cũng không cho ai tiếp cận mình vì sự cảnh giác trong vô thức. Để nó bình tĩnh lại là cực kì khó. Trừ khi... Là người mà nó vô cùng tin tưởng.

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ