Bông hoa ly hổ thứ 20: quân cách mạng

145 19 0
                                    

Tuy Kourui thấy rất quen nhưng lúc này y không rảnh để nhớ lại. Kourui đi ra phía sau ngôi nhà nhỏ, nhấc máy, thanh âm người đàn ông trung niên truyền đến.

– Kourui, Thuỷ sư đô đốc bảo cháu rời hải quân?

Kourui im lặng vài giây, chưa biết đối diện sao với ông già này nữa.

– Ngài Sengoku, tôi chưa bao giờ là người của hải quân.

Mỗi lần y gọi ông là "Ngài" là một lần bất ổn, lần này cũng vậy, lần cuối y gọi ông là Ngài với tư cách cấp dưới.

– ... À phải rồi...

Bên đầu dây của máy, Fujiwara Kourui nghe thấy tiếng Sengoku thở dài, sau đó ông lại nghiêm giọng.

– Akainu sẽ không tha cho những kẻ phản bội, hắn sẽ cho người truy bắt cháu. Kourui, ta đang trên đường tới Dress Rosa.

Đồng tử của Kourui co lại, đột nhiên y cảm thấy hơi hốt hoảng, miệng lắp bắp.

– Ôn-ông đến đây tìm tôi không có ích gì đâu!

– Hửm? Tại sao?

Đại não Kourui vận động công suất lớn, y cố tìm cho mình một lý do. Chợt, trong đầu Kourui hiện lên người đàn ông ban nãy, đầu loé lên một ý tưởng không mấy đẹp đẽ.

– Tôi đi theo quân cách mạng rồi, không cần tìm nữa, tìm không ra được đâu.

Vừa dứt lời, không để Sengoku kịp nói gì thì Kourui đã dập máy. Y hiếm khi lại hơi hoảng loạn, đầu mách bảo phải phải đi trốn khỏi đây trước. Nhưng Akainu đã nhất quyết truy sát thì sẽ cho người truy lùng khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này. Kourui nhíu mày cắn môi, y cau có thở dài, đôi tay nhỏ nhanh nhẹn quay số Den den mushi.

– Đã lâu không gặp, Ngài còn nhớ tôi chứ Dragon?

[...]

Tay nắm xoay tròn, Kourui khẽ mở cửa đi vào, y thấy gã thanh niên đang ngồi trò truyện cùng mấy người đồng đội của thằng nhóc Luffy. Robin mỉm cười, tầm mắt lia tới, thu trọn Kourui vào đồng tử, cô khẽ gọi.

– Em quay lại rồi Fuji. – Cô quay sang gã thanh niên, đưa tay giới thiệu: – Đây là anh em kết nghĩa của Luffy.

Gã thanh niên nhìn y, mỉm cười. Kourui không hiểu sao trong mắt gã thanh niên ấy tràn ngập sự vui mừng.

– Fujiwara - Fujiwara Kourui, chào anh.

Nháy mắt, y thấy nụ cười của gã thanh niên cứng lại, ánh mắt anh ta sao lại có chút gọi là... hụt hẫng? Y không rõ nữa, hình như trước khi y giới thiệu anh ta đã mở miệng nói gì đó. "Kourui", khẩu hình miệng rất giống cách gọi tên y. Trong lòng Kourui đầy thắc mắc, y quen anh ta sao?

Gã thanh niên mỉm cười giới thiệu, tuy có hơi gượng gạo nhưng cũng không thất lễ.

– Xin chào Fujiwara, anh là Sabo - anh trai của Luffy. Cảm ơn em đã giúp đỡ em trai anh.

Con ngươi đen sâu thẳm của Kourui thoáng động, y nhìn gương mặt người kia, cố hồi tưởng chút kí ức vụn vặt.

– C-chào anh, anh là người của quân cách mạng phải không?

– Đúng vậy, em là người ở hải quân nhỉ? – Giọng điệu của Sabo có chút mất mác tiếc nuối, hỏi y: – Hay để anh đi nhé? Không thì em sẽ bị trách tội mất.

Vẫn dịu dàng như vậy.

– Không, tôi theo anh.

Vừa nói xong, Kourui nhận ra câu này có chút ám muội tình tứ. Y đưa tay vân vê phần dái tai đã đỏ ửng, mắt nhìn xuống đất, tay còn lại chỉ vào chiếc Den den mushi đang rung.

– Anh có cuộc gọi kìa.

Sabo xin phép đi nghe máy, vài phút sau anh quay lại, chỉ vào chiếc Den den mushi giải thích.

– Ngài Dragon gọi.

– Cha của Luffy? – Zoro hỏi, tuy thành viên nào cũng biết việc người đứng đầu quân cách mạng lẫy lừng là cha của thuyền trưởng bọn họ, nhưng khi nhắc đến vẫn có chút không lạ lẫm.

– Phải. – Anh quay sang Kourui mỉm cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng non, giọng dịu dàng:

– Ngài Dragon bảo anh làm hộ vệ hộ tống em tới quân khu.

– Phiền anh rồi.

Sabo chào mọi người, Kourui nhìn Franky khóc sướt mướt tạm biệt và cùng anh rời đi.

Bên ngoài là cánh đồng hoa bát ngát, những bông hoa nhảy múa, đung đưa theo làn gió bay. Kourui vuốt lấy sợi tóc ra sau tai, y nhìn lũ quạ cỡ lớn đáp xuống trước Sabo. Anh chọn một con rồi hướng sang y.

Khoé mắt y hơi giật giật, Kourui chỉ tay vào con quạ, gượng gạo hỏi anh:

– T-tôi ngồi lên con quạ đó sao?

Sabo nghĩ rằng y sợ nên anh chọn một con ngồi lên, tay vỗ vỗ lưng con quạ, miệng cười trấn an.

– Không sao đâu em, rất an toàn.

Vẻ mặt y tuy rất bình tĩnh nhưng thực sự Kourui không dám tưởng tượng mình ngồi lên con quạ đen ấy sẽ như nào.

– Không cần, tôi đi bằng cách khác.

Kourui rút con dao phẫu thuật nhỏ bên hông ra, nhắm vào cánh tay trái, định rạch một đường nhỏ. Đây chính là cách để y di chuyển trên không trung, điều khiển máu bay lên rồi y sẽ dẫm lên giọt máu ấy. Mới đầu không quen thì khá nguy hiểm nhưng dần dà khi thành thạo lại rất tiện lợi.

Cuối cùng Sabo cũng biết đống sẹo bên cánh tay Kourui từ đâu ra, trước khi y rạch một đường anh đã kịp chạy tới nắm cổ tay ngăn y lại. Kourui ngước lên nhìn anh, y nhướn một bên mày liếc xuống chỗ cổ tay mình ý muốn hỏi. Sabo nhận ra mình thất lễ, anh nhanh chóng buông tay xin lỗi và giải thích.

– Xin lỗi em, tại anh hoảng quá. Đừng dùng cách đấy, quân khu của quân cách mạng bọn anh rất xa, em định rút cạn máu mình sao?

Lời giải thích cực kì hợp lý khiến Kourui cũng hơi lung lay. Nhưng để y ngồi lên con quạ đó xuyên đại dương á? Không đâu!

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ