Bông hoa ly hổ thứ 10: vị ngọt tan trong tim

178 19 5
                                    

Nhìn ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cây nến cùng ly sữa và chiếc bánh ngọt ở bàn khiến Kourui bất giác mỉm cười. Cái cảm giác ấm áp cùng nhịp tim đập nhanh hơn bình thường khiến y không quen nhưng thấy rất ngọt ngào. Chẳng ai lại từ chối hạnh phúc cả.

Y chậm rãi thưởng thức bữa ăn nhẹ ngọt ngào này. Sau khi ăn xong, Kourui bê khay đĩa trống ra ngoài. Vừa đóng cửa xong quay lưng lại, y bắt gặp Sabo đang mở cửa.

"Anh Sabo-"

"Kourui em-"

Cả hai đồng thanh nói chuyện.

"Anh/em nói trước đi."

Sự trùng hợp kì lạ khiến cả hai phì cười, cuối cùng vẫn là Sabo nói trước.

"Tôi đang định sang gọi em dậy."

"Tôi cũng vừa dậy xong." Kourui nâng khay đĩa hỏi anh: "Đồ này, là anh để đó sao?"

"Ừm, cho em."

Kourui âm thầm mỉm cười. Sao anh ấy có thể ngọt đến vậy? Ngọt hơn cả ly sữa cùng miếng bánh vừa ăn.

Tiếng nước rì rào nhỏ dần rồi dừng hẳn. Kourui úp chiếc đĩa ướt cuối cùng lên kệ, tay rửa sạch rồi lấy khăn lau khô. Tầm mắt y đặt vào cánh tay trái của mình, sao lại nhiều sẹo thế chứ? Không để ý nhiều nữa, dù gì đó là việc y chẳng nhớ ra được. Kourui quay người nhìn Sabo đang ngồi phía sau mà ngắm mình.

Ngắm?

Thực sự thì y cảm thấy Sabo đang ngắm mình là thật. Bởi anh ngồi không mấy nghiêm chỉnh, quay hẳn người sang phía y. Người thả lỏng tựa vào bàn ăn, tay chống cằm ôm má hơi nghiêng đầu. Ánh mắt anh ấy rất... sao nhỉ? Nó giống như nhìn một viên đá cực kì quý hiếm ngàn năm có một. Không! ánh mắt ấy dịu dàng hơn rất nhiều lần nhìn một viên đá, như thể nhìn thấy bảo vật cực kì trân quý, như thể nhìn người mình hết mực yêu thương.

Trong giây phút nhìn vào ánh mắt ấy, Kourui cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, vì có một người yêu thương mình đến vậy. Y thả hồn vào dải ngân hà trong con ngươi của Sabo.

"Kourui?"

Ngay cả giọng gọi tên mình cũng thật trầm thấp và dịu dàng. À hả!?

"Vâng?"

"Chỉ là tôi thấy em hơi đờ đẫn. Nào, đi thôi!"

Sabo kéo ghế nhẹ nhàng đứng dậy. Anh hơi quay người nhưng cánh tay vẫn hướng về phía này chờ y đón lấy.

"Đi? Đi đâu cơ?"

Y nghi hoặc hỏi lại, rõ là anh chẳng bảo gì cả! Sabo có vẻ như không kiên nhẫn lắm, anh tiến tới nắm tay dắt Kourui đi chứ không đợi y chủ động nắm lấy.

"Thì đi mua quần áo cho em, em định mặc ké đồ của Koala mãi sao?" Cuối câu, anh còn nhướn mày nhẹ.

Kourui không nói gì nữa, mặc anh nắm tay dắt mình đi. Thực ra, ngay cả anh nắm tay mình cũng không phát hiện, chỉ là phó mặc đi theo người mình tin tưởng. Lần này không còn đi chiếc thuyền bé tí tẹo như lần trước, vốn con tàu của họ đã cập bến sẵn tại một hòn đảo. Có vẻ là mua đồ tích trữ.

Sabo đỡ y xuống tàu để không bị ướt giày, anh dắt tay y tiến vào thị trấn nọ. Nơi đây là một hòn đảo nổi tiếng, cực kì sầm uất. Có đủ mọi thứ từ lương thực thực phẩm tới nguyên liệu hoá dầu, từ đồ thiết yếu tới quần áo đủ kiểu, cái gì cũng có, chỉ cần muốn là được. Rẽ trái rẽ phải sau ba con phố, anh dắt y vào một tiệm thời trang nữ.

Nhìn qua, đây là tiệm lớn, kiểu đồ cũng cực kì đa dạng. Y đảo mắt một vòng thấy một bộ đồ kiểu phong cách lolita ngọt ngào màu xanh dương. Thực sự rất đáng yêu, đầm cổ tròn, tay cổ phồng, hoạ tiết bèo nhún như bao kiểu đầm lolia khác. Thứ khiến y chú ý hơn là phụ kiện đi kèm – một chiếc túi bông hình thỏ con.

Thôi vậy, kiểu đồ này vừa đắt lại không phù hợp mặc thường ngày.

Kourui quay người, hướng sang gian thời trang hằng ngày.

"Lấy cho tôi thử bộ đồ này." Sabo chỉ vào chiếc váy kia nghiêng đầu nói với nhân viên, lại quay sang y: "Em vào thử đi."

Sao anh ấy lại biết? Thực sự, y nhìn bao quát cả cửa hàng một vòng, dừng lại chỗ chiếc váy có hai ba giây rồi quay người sang gian khác. Cả quá trình hoàn toàn mượt không vết gấp nào cả, vậy mà Sabo vẫn tinh ý mà nhận ra!

"Không, kiểu đồ này không thích hợp mặc thường ngày."

Y lắc đầu từ chối, Sabo lại không cho cơ hội. Anh đặt chiếc váy vào tay Kourui rồi đẩy vai y tới trước cửa phòng thay. Tới khi y đi ra, Sabo đang cầm vài bộ quần áo và ngắm nghía một bộ khác.

Anh nở nụ cười với ánh mắt dịu dàng: "Bộ đó rất hợp với em đấy!" Sabo nhìn sang nhân viên bên cạnh: "Lấy cho tôi bộ đó và cả mấy bộ này nữa."

Lấy tất cả đống đó... khoan đã, lạc sang truyện tổng tài bá đạo hả!

Kourui cúi chào nhân viên rồi rời khỏi, y cúi mặt nhìn đống túi đồ Sabo đang sách. Quá nhiều, mà hoàn toàn là quần áo của y!

"Để tôi cầm cho, đó cũng toàn đồ của tôi mà."

"Không cần đâu, cũng không nặng mà."

Anh nói nhẹ nhàng, còn híp mắt cười nữa. Điều đó càng khiến y ngại ngùng và xấu hổ, trong lòng thêm nặng trĩu. Nợ quá nhiều, quá nhiều sẽ không trả được...

"Hửm?"

Anh nhướn mày thắc mắc nhưng đồng thời lòng cũng đang nở hoa bởi Kourui lại chủ động nắm lấy tay anh.

"Tôi thấy bên kia có đồ hợp với anh lắm."

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ