Ngày mới sang, Kourui đứng trên sân thượng, tay tung một đồng xu lớn lên không trung. Một chú chim hải âu bay ngang qua đáp lấy, chú ta nghiêng người, thả xuống một tờ báo. Kourui nhẹ nhàng bắt lấy, y nhảy xuống, mang tờ báo vào bên trong.
Biết rõ nội dung nên y cực kì bình thản, nướng bánh, đun trà, tới khi bày gọn gàng trên bàn xong mới ung dung ngồi xuống mở cuộn báo. Một tờ giấy màu ngà rơi xuống, Kourui cúi người nhặt.
Là tờ truy nã, của y.
Ảnh truy nã là một tấm ảnh cũ chẳng biết lão già Sengoku ấy chụp lúc nào. Nhưng khá giống tấm truy nã hồi đầu tiên, hình Kourui nghiêng đầu cau mày nhìn vào ống kính, khác mỗi chỗ có vẻ lúc nào y đang dần lão hoá, trông trưởng thành hơn một chút.
Phía dưới có một hàng số dài: hai trăm tám mươi chín triệu ba trăm chín mươi chín nghìn lẻ một beli.
Một con số lẻ xấu đến thảm, tưởng chừng như ngẫu hứng viết bừa để truy nã. Thế nhưng biểu cảm của Kourui khi nhìn con số này lại không tốt lắm. Y cắn môi, đôi mày cũng không kiểm soát được mà bám chặt lấy nhau, con ngươi đen đặc, trông mặt cực kì không vui, còn có hơi tức giận.
Lão cáo già thành tinh ngàn năm này!
Giận y bỏ ngang đi nên mới truy nã như này, ngoài lão ra còn ai hiểu y hơn chứ. Kourui chửi ông trong lòng, tay với lấy tách trà uống cho hạ hoả.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa truyền đến, y ngẩng đầu, hạ tông giọng của mình xuống cho thật bình thường rồi trả lời:
– Mời vào.
Cánh cửa được đẩy ra, Sabo bước vào cùng với một tập tài liệu trên tay. Anh mỉm cười, nâng đống tài liệu lên vẫy qua lại, nhẹ giọng nói:
– Ngài Dragon mới giao nhiệm vụ.
– Được, anh chứ để ở bàn giúp tôi, cảm ơn. – Nói xong lại nhìn chăm chú vào tờ báo.
Sabo nhìn bàn tay đang nắm chặt góc giấy của Kourui như đang muốn vò nát, khiến tờ đó biến mất khỏi thế giới này.
Bạn nhỏ này hình như đang khó chịu nhỉ? Vì sao chứ? Do anh sao?
Lúc này anh thấy mảnh tờ truy nã lộ ra, đầu mới nảy số rằng hôm nay hải quân phát lệnh truy nã Kourui. Bạn nhỏ này bực bội vì bị truy nã sao?
Anh không biết, nhưng lòng vẫn nhắc đi nhắc lại một câu nói.
Bạn nhỏ không vui, anh phải dỗ thôi.
'Bạn nhỏ' Kourui hai mươi tuổi đang chìm trong suy nghĩ nên gửi món quà 'đáp lễ' Sengoku như nào mà tạo ra một bong bóng bao quanh mình. Tới khi tiếng ho nhẹ của Sabo chọc thủng lớp bong bóng mỏng, y mới giật mình nhìn anh, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...