Thời gian trôi qua sau nhiệm vụ nọ, tôi chẳng nhớ một điều gì cả, Sengoku bảo rằng cả một tháng đó tôi lênh đênh trên biển. Thiếu logic thật đấy, nhưng dù vậy tôi vẫn cố chấp nhận cái lý do nực cười này bởi tôi chẳng hay biết gì. Moi tin từ ông ta ư? Thà rằng giả mù với cái lỗ hổng logic to tướng kia và tự đi tìm chân tướng còn dễ hơn moi được gì từ ông ta.
Và, bỏ qua đoạn ký ước ấy cũng đồng thời bỏ qua về một mảnh của trái tim tôi. Tôi cảm tưởng rằng dường như nó bị khuyết thiếu một phần, các mảnh còn lại không trụ được nữa, dần sụp đổ. Điều gì đang diễn ra trong tôi vậy?
Chẳng biết nữa, nhưng một kẻ sống lay lắt như tôi vứt điều đó sang một bên.
Hoặc là cố tỏ ra không bận tâm về nó.
Hôm nay tôi có một nhiệm vụ mới, vốn đó chẳng phải là nhiệm vụ của tôi nhưng ông ta bảo rằng trên hòn đảo ấy có vài loại hoa rất thú vị nên tôi quyết định nhận (tiện thể đi chơi luôn).
Tôi đáp chân tại một thảm cỏ xanh tươi, quay người lại nhìn, phía sau như một vực thẳm sâu hun hút. Đáng sợ thật đấy, thay vì có ven bờ sát mặt biển như các đảo khác, nơi đây lại như một đỉnh núi sừng sững giữa đại hải trình. Tôi chắc chắn rằng nơi này giao lưu với bên ngoài cũng chẳng thuận tiện cho lắm.
"Digitalis" – đây là tên của hòn đảo này, quả thật hệt như tên gọi, cả hòn đảo ngập tràn trong hoa mao địa đàng. Trên những ngọn đồi bao phủ bởi những lùm cây hoa mao địa đàng sặc sỡ. Gió thổi nhẹ khiến những cây hoa đung đưa theo làn gió. Phía trên là bầu trời trong xanh, phía dưới mang màu lục xanh tươi của thảm cỏ kết hợp cùng ánh tím, vàng, trắng, đỏ,.. của hoa, tất cả tạo nên một bức tranh rạng rỡ đầy sinh động.
Vừa bình yên lại vừa thơ mộng, chỉ là tôi cảm thấy có gì đó không ổn, có lẽ xuất phát từ sự đa nghi thái quá của tôi mà thôi.
Hoa mao địa đàng mang đầy sự giả dối và đố kỵ.
Tôi theo lối đá mòn mà đi sâu vào đảo nọ, kiến trúc ở đây làm tôi cảm tưởng như đi vào một câu truyện cổ tích. Những ngôi nhà được xây nên từ đá sa thạch phủ thêm "lớp sơn" rêu xanh. Mái chóp nhọn thiết kế thành một tầng nhỏ nữa, từ cửa sổ giàn hoa giấy đỏ hồng bám lấy bức tường mà nở rộ dưới mái ngói manh màu nâu cũ kĩ. Tất cả các ngôi nhà ở đây đều theo lối kiến trúc như vậy, tạo thành một ngôi làng cổ tích xinh đẹp.
Có điều, tôi cảm thấy người dân nơi đây không thân thiện cho lắm, họ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Vài người tiến lại chỗ tôi nở nụ cười, xởi lởi.
"Xin chào, cháu là người ngoại đảo phải không? Có vẻ cháu đang cần gì đó, cháu có cần chúng ta giúp không?"
Mặt bà lão đầy nếp nhăn cười híp mắt với tôi, ánh mắt cong tạo thành hình vầng trăng non trông thật hiền từ. Tôi không quen với sự cởi mở của người khác, hơi ngại ngùng né ánh mắt nhân hậu ấy.
"Tôi... cháu tìm ngài Mary."
Ánh mắt tôi đảo một vòng nhìn trời nhìn đất, nhìn tất cả lại cố tình né tránh nhìn thẳng vào mắt bà lão kia. Dứt lời, tôi vô tình nhìn vào phần vải chỗ đầu gối của bà. Rõ là quần làm từ loại vải cũng gọi là đắt tiền lại phải vá bởi một miếng vải thô cùng màu. Tôi nhíu mày khó hiểu nhưng không tôi quyết định bỏ qua vì nói ra thì rất chi là kém duyên.
Bà lão nở nụ cười, chất giọng khàn khàn của người lớn tuổi vang lên: "Trùng hợp thật đấy, ta là quản gia của ngài Mary, để ta dẫn đường cho."
Vậy nên một già một trẻ chúng tôi nối đuôi trên con đường mòn tiến về căn nhà trên ngọn đồi, chẳng ai nói chuyện nên bầu không khí lặng thinh. Quãng đường cũng không dài, chỉ năm phút đi bộ theo tốc độ chầm chậm của bà lão. Tôi nhìn về căn biệt thự trước mặt, cũng kiểu kiến trúc âu cổ ấy nhưng nó quá lớn, ít nhất là so với tất cả các nhà dân khác trong làng. Hơn nữa, tôi nhớ Mary chỉ là một người có chức hải quân không lớn đã nghỉ hưu, gia thế cũng chẳng có gì đặc biệt mà lại có khôi tài sản khổng lồ như vậy. Bỗng, tôi hiểu vì sao Sengoku lại bảo tôi tới đây.
Bà lão dẫn tôi vào trong, cung kính với người đàn bà ngồi trên so pha. Người đàn bà tên Mary dù đã đứng tuổi nhưng ngũ quan tinh tế, thân hình tiêu chuẩn, cử chỉ thanh cao toả ra khí chất quý tộc, dường như thời gian ngừng trôi trên người bà ta vậy.
Mary thấy tôi liền đặt tách trà xuống, đứng lên và nở một nụ cười nho nhã. Tôi theo lễ nghi mà cười lại coi như chào hỏi, sau khi có sự cho phép thì ngồi xuống đồi diện chỗ của bà ta.
Tôi nhận lấy tách trà từ bà lão, nói một tiếng cảm ơn rồi nhấp thử một ngụm. Đúng là trà hảo hạng, toàn nguyên liệu quý hiếm đắt giá. Tôi đặt tách trà xuống đĩa, lấy từ trong túi xách một phong thư màu trắng trang trọng.
"Ngày mai tổng bộ hải quân có một buổi lễ quan trọng, thuỷ sư đô đốc mời ngài tham dự, tôi sẽ là người hộ tống ngài."
Mary nhận lấy phong thư, đọc qua một lượt rồi mỉm cười: "Được, vậy đêm nay cô hãy ở căn đây nhé, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cô."
Trải qua bữa tối, tôi trở về căn phòng tầng hai do người quản gia sắp xếp. Cửa phòng vừa khép lại, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Thuốc khí ư?
----
Éc éc tui trở lại rồi đây, mải viết phiên ngoại mà quên mất viết chính truyện =)) thật tội lỗi quá, may chạy kịp trước hết sinh nhật hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...