Bông hoa ly hổ thứ 22: lời mời

114 18 3
                                    

Tại đại hải trình, nơi đây thời tiết bất thường tới quỷ dị, vừa mới nắng đẹp, giây tiếp theo nổi giông bão cũng là một điều cực kì bình thường. Nhưng thời tiết hôm ấy lại đặc biệt khiến người khác thấy hoảng sợ, mây đen dày đặc từng lớp từng lớp khiến ban ngày tối thui như đêm đen, tiếng sấm oang oang tận hòn đảo xa xôi cũng có thể nghe thấy. Những cơn sóng dồn dập đánh vào con tàu nhỏ trên đại dương bao la, cột sóng cao cả km như người khổng lồ đang bắt nạt một đứa trẻ nhỏ. Cuối cùng con tàu ấy không chịu được sự giày vò của tạo hoá, tan thành trăm mảnh trôi dạt tám phương.

Trên một hòn đảo hoang, thiếu nữ đang kinh hãi ôm ngực thở dồn dập. Thiếu nữ hoảng sợ tới run rẩy, bước chân y loạng choạng, một tay ôm lấy lồng ngực đang quặn đau như bị xé thành trăm mảnh, tay còn lại cố giữ người đàn ông bất tỉnh trên lưng. Một thân mảnh khảnh gầy gò ốm yếu lại cố vác thêm một người đàn ông chững tuổi. Mang theo cả gánh nặng từ quần áo ướt nhẹp, thiếu nữ vừa mệt vừa đau tới nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi rõ rệt, nhưng bước chân y vẫn không dừng lại.

Y sợ bóng tối. Đối với y, bóng tối là một con quái vật có thể nuốt chửng y bất kì lúc nào, là ác mộng luôn chực chờ bao vây lấy y mỗi lúc có thể. Lúc này, chỉ cần y dừng chân liền bị nó nuốt trọn không chừa cả mảnh xương, như ăn tươi nuốt sống.

Nước mưa xối mặt khiến mắt y đau rát không mở được, tóc ướt bết dính bám chặt vào mặt che tầm mắt. Thiếu nữ vấp ngã, chiếc cằm nhỏ đập mạnh vào đá sỏi. Mặc kệ vị tanh trong khoang miệng, thiếu nữ hoảng loạn vội vàng đỡ người đàn ông lên lưng đứng dậy chạy tiếp. Y lại bị ngã lần nữa, cực kì chật vật khom người xem vết thương trên chân, y bị trật chân rồi. Nhưng chiếc hang ở ngay phía trước, chút ánh sáng yếu ớt từ trong hang toả ra lại là vị cứu tinh của y. Chỉ một chút thôi, tiến một chút nữa liền tránh xa khỏi bóng tối đáng sợ. Thiếu nữ lấy đó làm động lực, đặt người đàn ông lên lưng mình, từ từ, từ từ bò về phía trước.

Một chút nữa...

Một chút nữa...

Thiếu nữa tựa vào tường thở dồn dập, y không thể kiểm soát nổi nhịp thở của bản thân nữa. Nhưng nhìn thấy đống lửa đang chập chờn phát sáng, toả ra chút nhiệt sưởi ấm trên người y lại khiến thiếu nữ dần bình tĩnh lại.

Được cứu rồi.

Được cứu rồi!

Fujiwara Kourui đưa tay đẩy thanh củi vào để duy trì đống lửa, y ngả người tựa vào tảng đá nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bất tỉnh bên cạnh, một gương mặt xa lạ y không quen. Đề phòng là bản năng, y lại không có cảm giác sợ người này, kể cả vết xăm lớn trên mắt trái cũng không làm hắn trở nên hung ác. Y cảm thấy mình bị điên rồi khi mặc tính mạng mà quay lại cứu tên này, cuối cùng còn tự mình hại mình.

Vài tiếng trôi qua, mây đột ngột rút đi hết. Chẳng biết là đã mấy giờ, là trời sáng hay vốn chưa tới ban đêm? Kourui nhíu mày nhìn tàu hải quân thả leo xuống ven bờ biển. Y hiện giờ là một kẻ bị truy nã, gặp lũ chính quyền lúc này cũng cực kì xui xẻo. Y nhìn về người đàn ông chưa tỉnh, ông ta chỉ cần không phải là tội phạm thì gặp lũ hải quân còn là vị cứu tinh.

Kourui nghĩ xong liền bám vào tường đứng lên, cơn đau nhói truyền từ chân lên đại não khiến y cắn chặt răng. Y cúi đầu nhìn, khớp cổ chân đã tím bầm, vết thương hôm qua ngã còn tụ máu xanh tím. Hiện tại khả năng chiến đấu của y là 0, chỉ có thể chạy trốn, Kourui cố lết chiếc chân tàn chuồn đi.

Đôi mắt nheo lại nhìn đám hải quân gần ngay trước mắt, không thể nhìn rõ nữa, đầu y nặng trĩu, thiếp đi.

Khi tỉnh lại y thấy mình trong căn phòng xa lạ, hạ tầm mắt thấy vết thương đã được băng bó. Kourui kéo chăn xuống giường, y muốn biết bản thân đang đâu. Bình thường nhảy nhót lung tung, giờ đây đi từ giường tới cửa cũng khiến Kourui hao tâm tổn sức. Y chống mình lên cánh cửa, dùng lực vặn tay mở nó ra, lại thấy nhẹ tênh, cánh cửa được mở trước y một giây. Người bên ngoài bước vào, người đàn ông có vết xăm bên mắt trái, là người đàn ông xa lạ y cứu.

Kourui híp mắt đánh giá, gương mặt người đàn ông chồng lên mặt Dragon. Bao nhiêu năm qua người đàn ông này thay đổi khá nhiều nhưng chung quy đường nét vẫn như thế, đặc biệt vết xăm kia. Cảnh tượng năm ấy y vẫn nhớ mồn một, đó là lần đầu tiên y phát di chứng, cứu người khác không ngờ cũng là cứu chính mình.

Dragon thấy Kourui chìm đắm trong hồi tưởng, ông cũng nhớ lại một chút. Nhiều người bảo Kourui trời sinh lạnh lùng, là một con người xa cách không dính líu tới hai chữ "tình cảm". Nhưng ông biết rõ y là đứa trẻ tốt bụng hơn bất kì ai, cũng thế mới dám liều mình cứu một kẻ chẳng quen biết.

Dragon cắt ngang dòng suy nghĩ của Kourui, y ngẩng đầu nhìn ông, thấy Dragon hơi mỉm cười đề nghị:

– Kourui, nhóc có muốn gia nhập cùng chúng tôi không?

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ