Cánh cổng mở ra, Fujiwara Kourui đi từ cửa sau vào. Tên lính canh vừa thấy y liền cúi gập người.
"Thưa ngài Kourui, ngài thuỷ sư đô đốc đang chờ ngài trong phòng."
"Được rồi, không cần cúi chào đâu, tôi không thích thế."
Kourui xua tay, tên lính đứng thẳng người tiếp tục canh gác cổng. Y bước vào, quen thuộc mà rẽ trái rẽ phải theo lối mòn hành lang. Tới trước cửa phòng quen thuộc, y đưa tay lên gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Kourui hạ giọng: "Thưa Ngài thuỷ sư đô đốc, tôi tới rồi."
"Vào đi."
Nghe thấy tiếng của Sengoku, Kourui mở cửa bước vào, y nhìn Sengoku đang soạn giấy tờ liền tới ghế ngồi đợi ông.
"Kourui, hành động như bình thường, làm ơn."
"Tôi có chỗ nào bất thường chứ Ngài?"
Kourui rót cho mình một chén trà định từ từ nhâm nhi thưởng thức, nhưng vừa nhấp miệng ly, y đã nhanh chóng uống nước lọc để thanh lọc đi vị đắng đầu lưỡi. Sengoku thở dài, ông buông đống giấy tờ trong tay xuống đi đến chiếc ghế đối diện Kourui.
"Dừng ngay cái kiểu lễ phép cấp trên của cháu đi, mỗi lần cháu làm vậy ta đều cảm thấy bất an. Nào, giải thích cho ta việc cháu biến mất khỏi trận chiến." – Sengoku cũng tự rót cho mình một chén trà, ông nhâm nhi thưởng thức từng giọt, chờ đợi lời giải thích từ ai đó.
Với ông Kourui cũng chẳng muốn làm trò diễn cảnh gì cả, y vắt chéo chân tựa lựng vào lưng ghế, hoàn toàn chẳng có chút không tự nhiên nào. Kourui đưa tay chống cằm, mắt nhìn lên trần đang cố tìm lý do. Nhưng vài giây sau y lại chẹp miệng, nhìn vào Sengoku.
"Sao nhiều người hỏi câu này nhỉ, nếu tôi nói ghét ông nên chống lệnh, giúp đỡ kẻ thù thì sao?"
Ông buông ly trà xuống đĩa, nghiêm túc nhìn y: "Nếu cháu muốn như vậy thì ngay từ đầu đã không tới. Đừng đùa nữa, lý do gì?!"
"Ông cũng thật nhiều chuyện đấy, tôi chẳng có nghĩa vụ báo cáo với ông. Nếu tôi nói thương cảm cho những kẻ giống nhau thì sao?" – Kourui nhướn mày.
"Cô vẫn đang ăn trên tiền từ chính phủ. Đồng cảm? Cô là thấy mình ở tên hoả quyền hay nhóc mũ rơm? Mà cô có gia đình để giải cứu?"
Kourui tự cười giễu: "Ai mà chẳng từng có gia đình." – Y thu lại nụ cười, mặt nghiêm túc lại: "tôi biết ông không phải là kẻ nhiều chuyện rỗi hơi, hôm nay ông gọi tôi có việc gì?"
Sengoku đứng dậy lấy tập giấy trên bàn làm việc đưa cho y: "Khá khó nhằn đấy, nhận không?"
Kourui cầm đống giấy tờ lật xem từng hình một, cảm thấy mình có lợi thế liền mở miệng: "Tôi chưa từng từ chối nhiệm vụ, chẳng phải ông nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành được nên mới đưa cho tôi sao?"
"Được, nhiệm vụ này là của cháu."
Kourui đứng dậy rời đi.
Chớp mắt đã hơn một tuần sau, Sengoku đang làm việc liền nghĩ tới gì đó. Ông mở ngăn bàn lấy ra một cuốn sách tầm sổ cầm tay, mở ra trong ấy lại là một cuốn lịch nhỏ. Ông giở trang ấy đến tháng này, nhìn con số được khoanh lại bằng bút đỏ nổi bật. Dưới có một dòng chú thích:
"Kourui kiểm tra định kì."
Ông nhìn lại một lần nữa, chắc chắn lại rằng đó ngày hôm qua. Vậy mà ông lại quên mất, có lẽ mấy nay bận bịu sau cuộc xử tử của Ace Hoả Quyền, ông sơ suất rồi.
Sengoku cầm den den mushi trên bàn rồi quay số: "Mau điều người tìm Fujiwara Kourui! Cô ta đang làm nhiệm vụ ở phía đông."
Phía biển đông, nơi đây bầu trời xanh ngát, ánh nắng chan hoà khiến tâm tình người ta vui vẻ. Sabo bước ra ven bờ hòn đảo, anh quay người chỉ huy đội quân của mình. Từng đoàn một lên tàu, còn có những người từng làm nô lệ được giải thoát đang cầm tay nhau rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhìn mọi người đã lên tàu, anh đi một vòng nữa kiểm tra xem còn sai xót điều gì hay không.
Tới phía sau hòn đảo, Sabo thấy một bóng người nằm trên cát sạn. Anh nheo mắt nhìn, chân rảo bước tới. Nhìn gần, anh mới phát hiện ra đây là một thiếu nữ. Y nằm sấp quay lưng về phía anh, từ góc độ này chỉ thấy thiếu nữ mặc váy đen với một mái tóc đen dài còn hơi ẩm ướt. Có lẽ rằng thiếu nữ đã trôi vào ven hòn đảo này từ sáng và phơi nắng đến giờ.
Sabo quỳ một chân xuống, anh quay người thiếu nữ lại. Ban nãy do y nằm sấp, người mặc váy dài không lộ da nên Sabo không biết, anh nhìn gương mặt thiếu nữ trắng bệch. Mặt thiếu nữ trắng toát không có chút hồng hào của máu, trên cánh tay chằng chịt vết thương dài, do ngâm dưới biển quá lâu mà nó còn nở loét nhiễm trùng. Anh đưa tay lên mũi thiếu nữ, thật may vì vẫn còn thở. Sabo ôm thắt lưng và dưới khuỷu chân ẵm về tàu.
"Hửm? Ai vậy Sabo?" – Bello Betty vừa kiểm tra bên kia quay lại, cô thấy Sabo ẵm một thiếu nữ liền thắc mắc hỏi.
"Tôi thấy nằm trên ven bờ biển đằng kia, có lẽ là trôi đến đây" – Sabo trả lời, anh quay đầu vào khoang tàu: "Phải đưa đi chữa trị đã."
[...]
Trong lúc ý thức còn sót lại Fujiwara Kourui cảm giác có người đang tiến tới. Bỏ mặc tôi được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...