Sau đó, tới khi cập bến hoàn đảo cũng không ai nói gì nữa. Sabo để tàu tại một chiếc hang nhỏ, hai người từ phía rừng mà đi vào bên trong.
Một người quan sát đằng trước, một người nhìn đằng sau lén lút thâm nhập vào đảo nọ. Sabo dẫn đầu đột nhiên nắm tay Kourui quay lại bên ngách vừa đi qua, hoá ra là có tên lính đi tuần tra. Đợi tên kia đi khỏi, hai người liền ra ngoài đi tiếp, chẳng có một ai nhận ra hai người vẫn đang nắm tay nhau. Được một đoạn, Sabo áp tai vào tường nghe ngóng. Anh xác nhận được vị trí, dẫn y tới một con đường bí mật xuống tầng hầm.
Dù ở sâu dưới lòng đất lại không tối tăm hay bí bách. Những nhọn đuốc cháy rực được treo lên khắp hành lang dài thắp sáng nơi đây. Sabo vốn đã quen với những căn hầm kiểu này, anh dẫn y đi một đoạn rẽ ngang rẽ phải. Tới khi dừng chân, Kourui nhìn thấy đây hoàn toàn là một tù giam, nơi tra tấn tù binh. Là địa ngục trên trần gian chứ không phải nơi ở của con người.
Mọi người trong đây đều bị đánh dã man, máu chảy khô nhuộm cả nền đất. Nơi đây đều là những người dân thuộc hoàng tộc đời trước, những vị quan lại trung thành tài giỏi hay những vị tướng quân dũng cảm dám đứng lên chống lại kẻ ác. Nhưng sau tất cả, họ lại bị nhốt ở đây bỏ đói, đánh đập, tra tấn tới không còn hình dạng người.
Trong đầu Kourui xuất hiện một hình bóng lạ. Một người đàn ông chững tuổi với nụ cười trìu mến, hình ảnh đan xen, vẫn là người đàn ông đó nhưng lúc này lại cực kì hung ác vung roi.
Rõ là không khí rất thoáng nhưng Kourui lại cảm thấy khó thở, lồng ngực nhói đau, y cắn răng cố chịu đựng. Anh cảm thấy Kourui đang căng cứng cả cơ thể, tay đang nắm run rẩy.
"Này, em sao vậy?" – Sabo lo lắng, anh quay đầu hạ thấp người đối diện với y.
Kourui điều chỉnh lại hô hấp, cố gượng gạo nói: "Không, tôi không sao, chỉ là đang tức giận thôi. Chúng ta đi tiếp thôi."
Nghe vậy anh an tâm hơn chút, Sabo hiểu điều này. Ngày trước khi mới bắt đầu anh cũng như thế, tức giận khi những con người anh minh dũng cảm lại bị như vậy. Sabo vuốt lưng cho Kourui dễ thở, anh đưa y vào sâu bên trong.
Tới cuối hành lang, có một phòng giam ở đối diện. Phòng giam này chỉ có một người đàn ông. Tay ông tay trói trên tường, đầu gục xuống, trên người toàn vết rách da chảy máu, máu nhuốm toàn thân. Trên vùng cực có một hình xăm bị đè lên bởi vết bỏng, anh nhìn ra được đây là hình xăm của hoàng vị. Đây là hoàng đế.
Sabo dù không lỡ nhưng vẫn phải buông tay, anh tiến lại gần vị hoàng đế kia, nhỏ giọng gọi.
"Ngài Louis?"
Không biết là lâu lắm rồi không có người gọi mình với danh xưng "Ngài" hay là vì do bị thương nặng mà tận một lúc sau ông mới ngẩng đầu lên. Ông quá kiệt sức, cổ họng lại khô khốc, muốn nói mà không phát được tiếng nào. Sabo nhìn vào khẩu hình miệng, nhận ra lời ông nói.
"Cậu là ai?"
Sabo tay sờ vào ổ khoá xem chất liệu, vừa nói với ông. Giọng anh nhẹ nhàng trấn tĩnh người khác, lại chậm rãi để ông kịp nghe.
"Tôi là người của quân cách mạng."
Đoạn trò chuyện sau Kourui không nghe thấy, tâm trí y đặt hoàn toàn vào gương mặt vị hoàng đế kia. Càng nhìn y càng cảm thấy ông cực kì quen nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra. Tới khi Sabo nắm mạnh tay mới khiến y hoàn hồn. Anh nghe thấy tiếng bước chân, đây là ngõ cụt nên phải nhanh chóng chạy ngược đi nếu không sẽ bị phát hiện. Nhưng không hắn ở gần hơn anh nghĩ, khi vừa chạy tới đoạn phòng giam đầu tiên thì lại đụng độ.
Hắn bất ngờ, chưa kịp rút kiếm thì Kourui đã dùng máu ở dưới đất đâm hắn rồi kéo Sabo chạy đi. Ra đến ngoài, hai người gập bụng thở hồng hộc.
"Em... em phản ứng nhanh thật!"
"Mau đi thôi hắn không chết đâu, nếu để tên khác phát hiện ra hắn thì rắc rối đấy."
Nhưng họ chưa kịp chạy thoát thì đã thấy ven bờ đảo có những bức tường xuất hiện, đoàn binh lính hô nhau truy tìm. Hai người chạy nhanh vào trong rừng nãy để đi ra nhưng quá muộn, chiếc tàu nhỏ đã bị binh lính phá tan. Hoá ra phát hiện từ đời nào rồi!
Vì tránh binh lính họ lại chạy theo đường khác. Lúc này, mây đen kéo đến, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Đúng là cái thời tiết dở hơi ở đại hải trình!
Kourui không thấy ai liền kéo anh tới phía bức tường.
"Bám vào tôi nhé!"
"Này em muốn làm cột thu lôi hả!" – Kể cả có năng lực vượt qua bức tường này đi nữa thì với trời sấm chớp như này chỉ làm tâm điểm cho đám sét đánh vào mà thôi.
Anh kéo y về lại hướng rừng lớn, tìm được một cái hang được che phủ bởi đống dây leo. Sabo lấy một cây khô chưa bị ướt, châm lửa rồi ném vào phía trong. Chắc chắn không có thứ gì nguy hiểm mới dẫn Kourui đi vào.
Nãy anh vốn tiện tay nhặt thêm ít củi khô, Sabo chất thành đống rồi châm lửa sưởi ấm cho hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...