Sáng sớm tinh mơ, quý cô Mary vừa thức giấc, cô kéo chăn ngồi dậy, cao giọng gọi quản gia. Vậy mà ba bốn câu liền vẫn chẳng có ai đáp lại, Mary nhíu mày, quản gia luôn kề cạnh bên cô sao nay lại không thấy? Mary xỏ dép đi ra ngoài. Vừa mở cửa, Mary liền thấy một vật thể chạm vào cổ cô ta, cảm giác lạnh lẽo của kim loại trên da thịt. Không lệch đi đâu được, phía sau cổ cô ta có một con dao đang dí sát. Mary liếc nhìn con dao lơ lửng sau cửa, lại đưa mắt nhìn người đang bước tới.
Trên hành lang yên tĩnh không âm thanh, tiếng đế giày nhỏ bé của Kourui lại trở nên thật rõ ràng. Fujiwara Kourui mặt không cảm xúc nhìn Mary, y mở miệng tuyên bố.
"Cựu hải quân Mary, cô đã bị bắt vì tội áp bức dân lành, lạm dụng chức quyền, tham ô hối lộ."
Mary không cam tâm, cô ta nghiến răng nghiến lợi: "Mấy người không có bằng chứng."
"Không sao, lời của cô sẽ làm bằng chứng."
Kourui không nói thêm gì nữa, không để cô ta kịp giãy giụa liền còng tay lại. Trên còn tay còn nối thêm một sợi xích dài, như thể y động động vào người cô ta sẽ làm bẩn tay mình. Kourui cầm một đầu sợi xích, lạnh lùng quay người bước đi, dắt theo Mary đằng sau như một tên nô lệ.
Trên đường ra tới ven hòn đảo, người dân đều vây lại xem chật kín đường. Họ không ngờ lại có ngày thấy Mary bị còng tay, họ vui sướng cười nhạo bà ta, vài nông dân thấy vậy liền ném rác vào người cô ta. Nửa đời Mary sống ngai vàng ảo tưởng, giờ đây cả người dính toàn đất cát, vừa bẩn vừa thối, chưa bao giờ cô ta nhục nhã đến vậy.
Tới trước ven, y quay đầu nói với bà quản gia đang tiễn mình: "Vài ngày nữa sẽ có một vị phó đô đốc tới đây." Y nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bà lão, im lặng một lúc rồi quyết định nói thêm vài lời: "Người này nhân phẩm đoan chính, trong sạch, lương thiện. Tham vọng duy nhất của đời ông ta là sống yên bình."
Tiền tài, danh vọng và địa vị, ai cũng có một tham vọng của riêng mình. Nhưng trong cái thời đại hỗn loạn này, kẻ mơ ước có cuộc sống yên bình lại là kẻ có tham vọng lớn nhất.
Bà lão nghe vậy liền xúc động, nửa đời bà bị người phụ nữ tên Mary này làm cho khổ sở, cuối cùng bà cũng có thể giải thoát. Đôi mắt bà ửng đỏ, không kìm được nước mắt chảy xuống, giọng bà run rẩy: "Cảm ơn, thực sự cảm ơn cháu rất nhiều cô gái nhỏ."
Sau một hồi kiên nhẫn nghe những lời sụt sùi, Kourui miễn cưỡng nhận lấy giỏ đồ bà lão nhét vào tay. Y gật đầu chào tạm biệt bà lão rồi bay đi mất.
Lại vài tuần nữa trôi qua, Kourui than thầm trong lòng sao kì nghỉ lại ngắn ngủi như vậy!
Bước đến tổng bộ, mấy tên lính gác cổng nhanh chóng cúi người chào y. Kourui liếc nhìn hai tên đó, sao lại sợ hãi y đến vậy?
"Thanh tra Sengoku đang ở đâu?"
Hai tên lính đứng thẳng người nhưng vẫn không dám nhìn vào y, rụt rè trả lời: "Thưa Ngài Fujiwara, Ngài Sengoku đang ở phòng nghỉ."
Kourui nghe vậy liền rời đi, được một đoạn xa, y nghe thấy hai tên lính thì thầm to nhỏ.
"Thật đáng sợ, quanh người Ngài ấy đều toả ra hàn khí."
"Ngươi im miệng đi, không biết Ngài ấy có thính giác siêu tốt à!"
'Nhờ' làm vật thí nghiệm mà thính giác của y cực kì nhạy bén, vậy nên cũng vô tình nghe được không ít chuyện. Chỉ là Kourui không có hứng thú với chuyện không liên quan tới mình, thành ra đây lại là một chuyện vô cùng phiền phức.
Tới nơi, Kourui đẩy cửa tự nhiên mà bước vào. Sengoku đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế thư thái ăn bánh gạo, ông vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi nghiêm chỉnh, đáng tiếc rằng một màn này Kourui đều thấy tất.
"Kourui! Sao cháu không gõ cửa?"
"Ông biết tôi chẳng bao giờ gõ cửa." Kourui chỉ tay vào cằm ông: "Một màn nãy tôi đều thấy rồi, còn nữa ông còn dính bánh dưới cằm kìa."
Thấy Sengoku luống cuống lau mặt, Kourui hơi nhếch miệng: "Nhiệm vụ tuần này của tôi là gì?"
Sengoku nghiêm túc, ông lấy trong ngăn kéo một tờ giấy đặt lên bàn.
"Nhiệm vụ ở Tân thế giới. Có tin hòn đảo này mất tích nhiều trẻ em lại bị ém lại. Cùng đó, tại Punk Hazard lại xuất hiện vài người. Kourui, đến điều tra đi."
Kourui cúi đầu nhìn tờ giấy cùng tấm hải đồ kèm thêm: "Vâng."
[...]
Đảo Punk Hazard vốn là một hòn đảo cấm, vậy mà nay lại đông đúc đến lạ. Kourui thấy một đám khói bốc lên, y bay tới hướng đó.
Đặt chân xuống tuyết, Fujiwara Kourui thấy một đám hỗn độn. Thất vũ hải Trafalgar Law, một đám người bên G5 đang ngồi ăn cùng băng Mũ Rơm và một đám trẻ khổng lồ?
Cái gì đang diễn ra vậy?
Chưa kịp định thần, y đã nghe thấy giọng tên nhóc Mũ Rơm từ phía xa: "Oiiiiiii cô gái tóc trắng, tham gia tiệc cùng chúng tôi không? Sanji nấu ăn đỉnh lắm đó!!!"
Cả đám liền quay đầu sang nhìn y. Với đống mắt đang hướng tới và sự nhiệt tình kì quặc thái quá của Luffy làm Kourui muốn chuồn đi mất. Đáng tiếc, nhóc Luffy nhanh tay hơn một bước, cậu nhóc kéo dài tay quấn lấy y rồi kéo về hướng đó.
!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...