Bông hoa ly hổ thứ 2: ấn tượng ban đầu

409 43 0
                                    

"Xin chào, Monkey D. Luffy."

Luffy ngẩng đầu, cậu nhìn thiếu nữ trước mặt. Nhờ có giày cao gót mà còn cao hơn cậu mấy cen ti mét. Người đó rất lạ, giữa chiến trường lại nở nụ cười tươi tới híp cả mắt.

Kourui thở dài than vãn: "Tôi cũng chẳng muốn đâu nhưng lão Sengoku bắt tôi phải làm. Thật phiền phức! Chịu thôi, nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải chặn cậu lại, khó chịu chút nha!"

Kourui hất tay, những giọt máu rải rác trên đất dần chuyển động. Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau thành một dải băng máu.

"Hể!?" Luffy bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng ra chiêu. Cậu kéo dài chiếc tay cao su của mình, tung một cú đấm về phía y. Kourui vẫn đứng yên, lúc cú đấm chạm tới, dải máu đỏ ban nãy cuộn tròn rồi chặn lại như một tấm khiên sắt, thậm chí còn cứng hơn. Vừa dứt, dải máu tách ra phóng về phía Luffy như như những chiếc cây kim nhọn. Cậu dùng gear 2 rồi chạy mất, Luffy biết người này rất mạnh. Nếu cứ đấu chưa chắc đã thắng, lại còn cạn kiệt sức lực. Bây giờ việc quan trọng với cậu nhất là giải cứu Ace.

Kourui quay người, nhìn Luffy vừa lướt qua mình. Y nhếch miệng, cười thầm cậu nhóc đó chẳng có tý chú ý nào cả. Y hạ tầm mắt, hơi quay đầu nhìn lại vũng máu nhỏ nơi Luffy vừa đứng.

"Kourui! Fujiwara Kourui! Cháu để tên hải tặc Luffy Mũ Rơm chạy thoát rồi!!!" Tiếng Sengoku lại vang vọng.

Kourui kẹp chiếc Den Den Mushi cỡ nhỏ giữ hai ngón tay: "Không chú ý thôi."

"Không chú ý? Thế mạnh của cháu là đánh lén, tầm xa và tầm trung. Cháu tiếp cận cậu nhóc đó làm gì!"

Cậu nhóc này rất thú vị, còn giống y. Ừ y rất mạnh, còn hơn cậu nhóc ấy. Nhưng nhìn sự quyết tâm trong mắt thằng bé với một kẻ chẳng muốn sống như y thì kết quả cuối cùng vẫn là cậu thắng. Kháng lệnh Sengoku chẳng sao cả, cùng lắm thì quay lại làm tên hải tặc bị truy đuổi khắp nơi. Làm một tên chó săn cho hải quân, lại là chó săn chỉ trong lời đồn lâu tới mức y tưởng chừng mình đã gia nhập hải quân rồi.

"Chẳng có gì, cứu giúp một kẻ giống tôi."

Chẳng để Sengoku tiếp tục quở trách, Kourui thẳng tay tắt mắt. Trên đài cao, Sengoku thấy nhìn thấy chiếc Den Den Mushi của mình đã tắt liền nổi giận. Fujiwara Kourui bao năm liên minh với hải quân, ngoại trừ hay thích tự do và cãi bướng ra thì lúc nào cũng nhận lệnh và hoàn thành. Nếu là người thân thì kháng lệnh cũng bình thường nhưng cô ta chẳng thân với một ai cả, hay chính xác hơn là không có người thân. Đây chính là một ngoại lệ trong ngoại lệ với một người mới gặp ư?

Phía dưới, Kourui vừa tắt máy ngẩng đầu lên thì gặp nhân tố mới.

"Ô! Xem ai này! Chẳng phải đây là nữ hoàng hải tặc đây sao?"

"Này, sao nhìn tôi như vậy!? À há, tôi cũng chẳng muốn tranh người của chị đâu, mấy thằng nhóc non choẹt không giống gu tôi."

Fujiwara Kourui bước qua người Hancock, vài bước y lại quay người lại, lấy từ đâu thỏi son đỏ đánh lên khoé môi nơi vừa bị nhạt màu. Cạch, y đóng son lại, còn kèm theo nháy mắt cùng một cái chụt môi cùng. Tiếng giày cao gót vang lách cách kèm lời nói khiêu khích của y.

"Nhưng nhìn chị ghen tỵ như thế tôi lại thấy khá hứng thú đấy, biết đâu được vì điều ấy mà tôi tiếp cận cậu ta?"

Trận chiến Marine Ford khốc liệt nhưng giờ mới đến phần cao trào. Nhận được ám hiệu, hải quân tắt hết nhưng con Den Den Mushi đang truyền tín hiệu trực tiếp ra ngoài. Đội quân lính và đồng minh dần lui lại. Ngay khi Luffy gần tiến tới đài cao chỗ Ace, chớp mắt bức tường thành kim loại kiên cố được dựng lên. Chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì mà ngay cả đại bác bắn cũng không một vết trầy xước.

Fujiwara Kourui đứng từ bên trong nhìn ra ngoài. Nhìn chiến thuật của hải quân, y tự nhủ quả nhiên là lão Sengoku, chiến thuật rất tốt. Vây hải tặc tại một chỗ, nơi ấy sẽ thành mồ chôn của họ. Vị trí trống do người khổng lồ tạo ra tưởng chừng là cửa vào nhưng lại là nơi dẫn đến tử thần nhanh nhất, bởi hải quân sẽ tập trung để bảo vệ chỗ đó. Tuy nhiên, nếu đám băng Râu Trắng vào được thì sẽ phản tác dụng lại lên hải quân bởi họ không có đường lui nữa.

Kourui chẹp miệng.

Luffy, mong nhóc vượt qua.

Không làm y thất vọng, nhờ có thất vũ hải Jinbe mà Luffy vượt qua tường thành ấy. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy cậu thật ngu xuẩn, nhìn xem, một mình đấu với ba đô đốc sao thắng được. Nhưng Kourui hiểu, dù cơ hội có là 0,001% thì cậu ta vẫn sẽ không từ bỏ. Ngay cả 0%, cậu ta sẽ tự kéo nó lên bằng sức mình.

Một lần từ bỏ sẽ hối hận cả đời.

Như mong đợi, nhờ có thêm sự giúp sức của các đội trưởng băng Râu Trắng nên cậu ta đã đến được chỗ Ace. Luffy thành công giải cứu cho anh trai mình! Bọn họ đang chạy trốn.

Nhưng, Kourui không ngờ đến rằng, Akainu lại dùng kế khiêu khích. Cuối cùng, Ace Hoả Quyền... với vết thương đó có lẽ cũng không thể nào đi tiếp được.

"Lão chó đỏ Akainu!!!"

"Huyết xích!"

Những giọt máu trên đất chuyển động, nối liền lại với nhau tạo thành những sợi xích máu. Kourui cường hoá haki, trói chặt Akainu lại, dùng những dải máu đâm thẳng khắp người ông đã. Đáng tiếc, y yếu hơn hắn.

"Này! Nhóc!" Fujiwara Kourui chạy sang gọi nhưng Luffy tâm trí giờ không ổn định chút nào.

Trận chiến của Râu Trắng với Akainu hay với tên Râu Đen nào đấy y không quan tâm. Cùng với tên hề Buggy và thất vũ hải Jinbe đưa Luffy lên tàu Law.

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ