"Cô là ai?" – Law nhìn người mới xuất hiện, anh ta nhíu mày hỏi.
Fujiwara Kourui không quan tâm, y đi tới chỗ Luffy xem xét: "Cậu ta bị thương rất nặng đấy. Nếu ngươi cứ đứng đây hỏi nhảm thì cậu ta không sống nổi đâu."
"Hừ! Tôi chẳng có nghĩa vụ cứu cậu ta."
Dù nói vậy nhưng Law vẫn quay người vào phòng phẫu thuật, Kourui chờ bên ngoài.
Law quay người định đóng cửa, anh ta nhìn thấy Kourui vẫn đứng bên ngoài, anh hạ giọng: "Này, tý tàu tôi lặn xuống đấy. Cô có chắc muộn đứng ngoài đấy không."
Vài tiếng trôi qua, cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã xong. Chiếc tàu ngầm đã đi được một đoạn dài, tránh được vết truy lùng của hải quân nên ngoi lại trên mặt biển.
Kourui bước ra ngoài sau vài tiếng ngột ngạt, y hít một hơi sâu cảm nhận không khí trong lành của biển cả. Vừa mở mắt, y liền nhoẻn miệng cười: "Ô coi ai tới tìm tình yêu này!"
Boa Hancock nhìn thấy y mở cửa đôi mày nhíu lại: "Kourui! Sao ngươi ở đây?!"
"Tại sao tôi lại không được ở đây?" – Kourui nhướn mày, giọng nói khiêu khích.
Cuộc chiến gay go giữa các cô nàng kết thúc khi Law mở cửa ra ngoài. Thấy vậy, Hancock liền chạy tới hỏi han. Kourui không quan tâm, y tựa người vào lan can rồi ngắm nhìn biển cả. Những người đồng minh của Luffy tới liên tục và nói chuyện ồn ào. Jinbe bước ra ngoài, mọi người đều lo lắng cho ông.
"Hãy nghỉ một chút đi, ông sẽ chết đấy!!!"
Jinbe từ chối: "Tôi không thể, tim tôi không thể tĩnh lặng được. Bởi sự mất mát mà tôi phải chịu qua lần này quá to lớn. Nhưng Luffy còn mất mát hơn rất nhiều, tôi không thể tưởng tượng như nào khi cậu ấy thức dậy. Việc mất đi ý thức là phản xạ phòng thủ khi chịu cú sốc quá lớn, bây giờ cậu ấy được cứu sống nhưng tới khi thức dậy thì..."
"Nhóc ta sau khi thức dậy và hiểu ra mọi chuyện, ý thức không chịu nổi liền kích động, dằn vặt và hành hạ bản thân. Nếu không vượt qua cú sốc, cậu ta sẽ không vực dậy được, tệ hơn là sẽ tự kết liễu mình." - Kourui bổ sung đoạn ngắt quãng của Jinbe. Mọi người nghe vậy liền lo lắng, thực sự nếu cậu ta tỉnh dậy mọi chuyện không kiểm soát được sẽ rất tồi tệ. Sau đó, mọi người quyết định để Luffy tới đảo Amazon Lily của Boa Hancock để tránh chính phủ.
Kourui đang ngồi bên ngoài cùng Law và băng hắn, từ dưới biển, Reyleigh bơi lên. Sau một hồi nói chuyện gì đó mà Kourui chẳng để tâm, Reyleight quay sang y, ông hỏi:
"Này, nhóc ở lại đây hay rời đi?"
"?" – Kourui chỉ tay vào mình thắc mắc, căn bản từ nãy giờ y không tham gia vào cuộc trò chuyện, hoàn toàn như người vô hình.
Kourui liếc mắt sang nhìn Law: "Tôi vốn ở đây chỉ đợi hắn về nên đi một đoạn."
Law nhướn mày: "Tôi chưa từng nói cho cô đi nhờ."
Kết quả của cuộc tranh luận gay go trong im lặng, Kourui đứng trên mạn tàu ngầm của Law chào tạm biệt Reyleigh. Y đi vào trong, chiếc tàu ngầm dần lặn xuống biển. Fujiwara Kourui tìm đại một chỗ để ngồi, y nhìn ngắm những chú cá đang bơi lội.
"Lại một Hancock thứ hai?" – Law khoanh tay đặt ra sau, làm chỗ tựa cho cổ. Hắn tựa vào tường, vẻ mặt hờ hững nhìn sang chỗ khác, như chẳng nói chuyện với y.
Kourui chưa bao giờ muốn làm kẻ yếu thế, y đặt tay lên chiếc bàn bên cạnh, tay chống cằm: "Tôi lại tưởng là anh chứ? Thật tình, nhìn anh có gian tình hơn đấy!" – Cuối câu, Kourui còn nhoẻn miệng cười tặng. Càng nhìn càng thấy khiêu khích!
"!? Cô nói gian tình cái gì!" – Law nhíu mày, vẻ mặt hắn rất đáng sợ nhưng Kourui cũng chẳng thèm quan tâm mấy cái đấy, y chẳng sợ hắn: "Anh mới gặp nhóc ấy lần đầu đã giúp hai lần, một lần tiện tay đi tới chiến trường sinh tử cứu nhóc ta khiến cho cả thế giới đang nói anh và nhóc là đồng minh." – Kourui nhướn mày, lại tiếp tục giễu cợt: "Ô! Tình bạn hải tặc đẹp nhỉ? Hay là tiếng sét ái tình?"
Vừa dứt lời, Kourui lộn nhào tránh khỏi chiêu kiếm của Law, y ngồi lại xuống ghế, chẹp miệng: "Anh chẳng biết kìm nén cảm xúc, quá dễ kích động, đúng là nông nổi."
Kourui liếc mắt mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc: "Hải tặc chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt. Anh muốn gì ở thằng nhóc đấy?"
"Vậy một Shichibukai như cô cần gì ở một tên nhóc hải tặc mà chống lệnh đưa hắn về đây?" – Law lau thanh kiếm của mình rồi tra lại nó vào vỏ, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
Kourui nhún vai: "Tiện tay thôi, hay nói sao nhỉ? Sự đồng cảm của những kẻ giống nhau? Nhưng ai bảo tôi là Shichibukai? Tôi chưa bao giờ liên minh với chính phủ như họ."
"Lời đồn, nhưng chẳng phải cô làm cho hải quân sao."
"Một tên chó săn thôi, tôi còn chẳng thuộc về nơi đấy."
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, cả hai đều là kẻ chẳng thích nói chuyện nhiều. Tàu ngầm của Law dừng tại trước tổng bộ hải quân, Kourui cản mấy tên lính định bắn, quay lại gửi lời chào.
"Tạm biệt, biết đâu lần sau gặp lại anh đang đi cùng nhóc kia nhỉ?"
————
Ya, Law nói Kourui thích Luffy như Hancock trong khi biết y không thích Luffy vì nhớ cái cảnh y thái độ khi đi thuyền mình. Còn Kourui khịa lại rằng Law giống hơn vì chính anh cứu Luffy nhiều hơn trong khi mới gặp.
Hai người khịa nhau trong soáng trong khi tác giả nó nghĩ về ý hai thật =))) nếu ai đọc từ lúc truyện mới ra hồi năm ngoái sẽ biết tui viết fic lawlu (otp tui, nếu không thì chắc mọi người lại nhầm sang cp Law mất!!) à nếu lên gg tìm mấy web lậu chắc còn ấy (làm ơn xoá quá khứ đen tối dùm 😞😞)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...