Bông hoa ly hổ thứ 17: một đám phiền phức

113 16 0
                                    

Không biết sao nhưng khoé mắt Kourui giật giật, miệng cắn chặt răng không cho mình chửi bậy. Quả thật là Kourui khá có hảo cảm với Luffy nhưng dù gì đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt nên sao biết được bản chất thật của thằng nhóc. Lần đầu gặp, hình ảnh Luffy trong mắt y là một thằng em trai liều mạng cứu anh mình, dù giữa nơi chiến trường ấy sức mạnh cậu ta cũng chỉ là con kiến bé nhỏ. Vậy mà cậu ta cứ liều mạng hệt như một kẻ điên, nhưng Kourui biết nếu chỉ cần buông xuôi một giây, cả quãng đời sau đều sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ.

Sau trận chiến đó y cũng tìm hiểu về cậu nhóc, quả là một nhóc điên rồ thật. Đấm Thiên long nhân, xông vào Enes Lobby cứu đồng đội, xâm nhập Impel Down cứu anh trai và giải thoát đống tù nhân, lao vào chiến trường Marine Ford. Và tất cả điều đó đều vì người thân của mình, đào sâu thêm chút nữa còn biết được việc về vương quốc Alabasta. Cái tính cách điên rồ đầy tốt bụng này cũng thật hợp Kourui, nhưng giờ đây y đã bị phá mộng.

Khi bị kéo gần đến tới, Kourui thấy cô gái tóc cam bên cạnh hơi nhíu mày, gõ vào đầu cậu nhóc: "Nè Luffy, cậu có biết đó là ai không mà tự tiện kéo họ vậy hả!?"

Thằng bé cười một tràng 'shishishi', đặt Kourui xuống đất rồi thu cánh tay lại: "Hả, chị ấy là một trong những người cứu tôi ở đó!"

Dù không nói rõ nhưng cả băng đều hiểu, ánh mắt cảnh giác và thù địch cũng biến mất. Riêng thanh niên tóc vàng, mắt hắn từ đầu tới cuối đều là hình trái tim! Chả có tý cảnh giác nào cả.

Kourui nuốt nước bọt cố kìm chế, tay phủi phủi quần áo: "Tôi không cứu cậu, tiện tay thôi đừng lầm tưởng. Còn nữa, tôi là người của hải quân." Đó, biết điều thì tránh tôi xa chút, đừng có sáp lại gần như thể cực kì thân quen vậy.

Đoạn sau tất nhiên Kourui không nói, để cậu nhóc và đồng đội tự biết điều. Vậy mà cậu ta chẳng hiểu ý, còn nghiêng đầu ngây ngô hỏi lại: "Chị cũng từng cứu tôi mà? Hải quân thì sao? A đồ ăn sắp nguội rồi!" Nói xong Luffy còn đưa tới một bát xúp nóng.

Một thằng nhóc tự tiện, ngốc nghếch, suy nghĩ đơn giản tới không ai hiểu được!

Kourui nhìn cả băng một lượt, đúng là vật họp theo loài, cả băng y nhau chả có ai là bình thường cả. Y nhìn một vòng nữa mới thấy mình sơ suất, chả phải đám hải quân G5 đang đứng sờ sờ bình thản ăn uống sao? Ăn uống ngay cạnh đám hải quân mà còn như vậy thì kéo thêm y cũng chả lạ gì. Fujiwara Kourui đặt chiếc bát xuống tiến tới chỗ Smoker.

"Chả phải cô nói rằng không thuộc về đám hải quân bọn họ sao?"

Kourui nghe thấy một thanh âm trầm thấp đều tính giễu cợt. Y quay sang, nhướn mày nhìn hắn: "Thất vũ hải Trafalgar Law, đừng áp đặt lên tôi những lời tôi chưa nói. Hơn hết, tôi đủ đặc quyền để khiến anh không rảnh rỗi nữa đấy."

Y quay mặt đi không thèm nói chuyện nữa, sao tên này thù dai vậy chứ!

"Tôi nhận nhiệm vụ về đám trẻ này." Kourui liếc nhìn mấy đứa trẻ khổng lồ: "Đám trẻ này phải mang tới chỗ tiến sĩ Vegapunk."

Smoker chưa trả lời lại có một cô gái tiến tới, nếu Kourui nhớ không nhầm thì cô ta tên Tashigi thì phải.

"Cảm ơn cô Fujiwara, tôi cũng đang định xin đưa bọn trẻ đến chỗ tiến sĩ."

"Nhiệm vụ của tôi mà thôi."

Kourui tính toán một chút, tuy đám G5 này trông chả ra sao nhưng ít nhất thì cũng đáng tin cậy, để đám bọn họ đưa lũ trẻ đi thì khá an tâm. Hơn hết, y cũng chẳng thể đưa một đám về tổng bộ được, đợi tàu thì quá lâu y không đủ kiên nhẫn.

"Vậy phiền cô đưa bọn đám trẻ giúp tôi. Cảm ơn, tôi đi đây."

Kourui hơi cúi người rồi quay lưng, lại nghe thấy giọng Luffy vọng lại. Y biết chả có điềm lành nên không thèm quay đầu định đi luôn, ai ngờ số y xui xẻo tới mức tiếng den den mushi vang lên.

Kourui vừa cắn răng vừa nhấc máy, liếc mắt nhìn đám bên Mũ Rơm tiến qua.

"Kourui, nhiệm vụ xong rồi?"

"Xong rồi, giờ tôi sẽ về tổng bộ báo cáo chi tiết."

"Không cần."

"?"

"Xong rồi thì tốt, có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Thất vũ hải Trafalgar Law và hải tặc Luffy Mũ Rơm đã liên minh, có vẻ tiếp theo họ sẽ đến Dress Rosa, cháu điều tra đi."

"!!!"

Cái đ*o gì vậy!? Không phải trùng hợp đến vậy chứ?

Kourui không kịp trả lời thì Sengoku đã cúp máy, gọi lại thì không được. Y tự chửi thầm trong lòng, Sengoku biết y chẳng bao giờ từ chối nhiệm vụ nên ông ta tắt máy cũng thật dứt khoát.

"Chị có muốn lên tàu chúng tôi chơi không?" Luffy tiến tới hỏi, mắt cậu nhóc cười tới híp lại.

"Được."

Law ngỡ ngàng, hắn nghĩ rằng Kourui sẽ từ chối bởi nhìn mặt y cau có chẳng có tý nào gọi là hứng thú đi cùng cả, ai ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy. Kourui như một con chó trung thành với hải quân, ai biết y có âm mưu gì chứ.

Hắn quay sang tóm lấy cổ áo cậu nhóc Luffy: "Này! Giờ không phải lúc vui chơi đâu!"

Ai ngờ Luffy chả thèm để ý, vui mừng đón tiếp y lên tàu.

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ