Mặt trời nhô lên đỉnh đầu rồi chạy ra sau lưng, vòng tuần hoàn cứ tiếp diễn như vậy mà đã một ngày trôi qua. Sabo cười hoà nhã tạm biệt những người dân, giờ đây họ đã có cuộc sống mới, trang sách mới này sẽ là do tự đặt bút viết lên cuộc đời của mình. Anh buông tay, quay lưng bước lên tàu thì thấy gương mặt phóng đại của Koala.
"Hey!"
Sabo giật mình lùi một bước, anh bình tĩnh lại chất vấn người đồng đội của mình.
"Này, cậu đi hay bay vậy!? Không phát ra tiếng động gì cả!!!"
Koala cười lớn, cực kì thoả mãn với trò đùa trẻ con của mình. Cô nhanh chóng nghiêm túc lại, báo cáo tình hình lúc này.
"Hiện tại người dân đã về được tới quê hương, còn 5 người không có nhà, muốn đi theo chúng ta."
Sabo hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút: "Không được, đi theo chúng ta quá nguy hiểm."
Koala gật đầu tán thành với lời nói của anh, cô cũng không đồng ý để họ đi theo, rất nguy hiểm: "Mình đã xem xét vài đảo có vẻ ổn, cậu xem thử và hỏi ý kiến họ thử xem?"
"Được."
Hai người cùng bước vào trong khoang tàu, vừa đi vừa bàn bạc về vài hòn đảo kia. Tới trước cửa một căn phòng thì dừng lại, Koala quay sang.
"Ừm, chuyện quan trọng lúc này của chúng ta là cô gái cậu đưa về."
Sabo cảm thấy khó hiểu, tại sao lại là chuyện quan trọng? Cứ như bình thường đưa người đó về nhà là xong chẳng phải sao? Rất nhanh anh giải đáp được thắc mắc của mình.
Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thiếu nữ đang ngồi trên giường. Y ngồi trong góc sát với thành giường, tay túm lấy chăn che hết người, để lộ mỗi đôi mắt đang sợ sệt. Belo Betty đứng gần đấy nhưng không dám tiến lại gần, đang chờ người tới ứng cứu cùng. Thấy Sabo vào, Betty thở phào một hơi, cô tiến đến vỗ vai anh.
"Cậu giải quyết đi, thiếu nữ ấy sợ hãi mọi người, trong người có dao."
Nghe vậy anh hơi trầm mặc, từ từ tiến đến chiếc giường nhẹ nhàng nhất có thể. Anh cố để y khích động rồi gây hành động nguy hiểm tổn thương đến chính mình và mọi người.
Sabo khom lưng đặt đầu gối lên đệm, nở một nụ cười dịu dàng có thể trấn tĩnh người khác.
Anh nhẹ giọng nói: "Xin chào, em có nhớ tôi không? Tôi là người đưa em về đây. Đưa con dao cho tôi được không? Nó sẽ làm tổn thương em."
Không biết do giọng nói nhẹ cùng dáng vẻ dịu dàng của Sabo hay là y nhớ được đây là người cứu mình. Kourui ngưng xù lông, tay rụt rè thò ra khỏi chăn đưa dao cho anh. Sabo cười rạng rỡ rồi cầm con dao cất đi, tránh chỗ dễ lấy lại. Anh ra hiệu cho Koala đi lấy nước rồi ngồi xuống giường quay đầu nhìn y.
"Em tên gì? Nhà em ở đâu?"
Kourui ra vẻ nghĩ ngợi, đảo con mắt một vòng tròn trầm tư. Một hồi lâu, y cắn môi ngước lên nhìn Sabo vẫn đang kiên nhẫn.
"Tôi... tôi không nhớ gì cả..."
Đúng là chuyện lớn thật. Nhưng vì từng trải qua chuyện này và chính bản thân mình trải nghiệm mới lấy lại trí nhớ gần đây. Sabo bình tĩnh đưa ly nước Koala vừa mang tới cho y.
"Được rồi không sao cả, em nghỉ ngơi đi."
Mọi người rời đi, anh khẽ đóng cửa rồi quay người trầm tư cùng mọi người.
"Chuyện lớn thật!!!" Sabo cảm thán.
Bọn họ chẳng biết gì về Kourui và Kourui cũng chẳng nhớ gì cả. Không thể bỏ mặc y được nhưng cũng không thể mang y theo, rất nguy hiểm.
Mọi người cùng thở dài một cách đồng đều tới kì lạ. Vừa dứt hơi liền nghe thấy tiếng bước chân, họ lại đồng đều cùng nhau quay đầu nhìn. Emporio Ivankov trong hình dáng nữ, mái tóc tím bồng bềnh cùng bộ đồ màu đỏ hồng với tất lưới đang bước lại gần. Y nhoẻn miệng nở nụ cười, ánh mắt cong chưa nhìn Sabo mờ ám.
"Chà chà, nghe nói cậu dẫn bạn gái về hả Sabo?"
"Hả?!!!"
Toàn tập thể ngơ ra, Betty cùng Koala quay đầu mở to mắt nhìn Sabo, họ đang cố dò xét tìm thông tin manh mối dù chỉ một chút nhỏ. Và chính chủ, người bị đồn mang bạn gái tới nơi công sở đang đứng hoang mang chỉ tay về mình.
"Tôi?"
"Mấy người ngoài kia nói cậu bế công chúa bạn gái về phòng." – Ivankov chỉ ngón cái ra ngoài cùng với một cái liếc mắt đầy ý tứ.
Sabo trầm mặc, đám người trầm tư. Anh sống 20 năm chưa mối tình mà sao giờ đã thành ẵm bạn gái về phòng rồi?!
Ivankov bước tới nhẹ nhàng mở cửa, thấy mái tóc thiếu nữ đang đắp chăn ngủ thì liền quay đầy nhìn Sabo cười gian tà. Chẳng phải bạn gái cậu đây sao!
Y muốn xem mặt bạn gái trong lời đồn ấy nên nhẹ nhàng tới lại gần tránh để người ta thức giấc. Khi tới sát giường, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra. Ivankov mở to mắt kinh ngạc, đưa tay lên miệng tránh hét lên. Y mau chóng chuồn ra ngoài nhanh nhất có thể.
Vừa đóng cửa, y thở hắt ra. Tay bám lên vai Sabo nheo mắt hỏi.
"Sao cô ta lại ở đây!?"
Mọi người dồn tâm trí vào Ivankov để hóng chuyện.
"Ngài biết người đó ư?" Sabo tò mò hỏi, đây là một vấn đề cực kì quan trọng!!
"Fujiwara Kourui, người của hải quân. Xuất hiện trong trận chiến thượng đỉnh vài tuần trước sao không biết cho được!!!"
——
Tình hình mình writer-block nên ra chậm, và xin lỗi vì chap này hơi tào lao💦
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...