Bông hoa ly hổ thứ 12: ngày gặp gỡ ngắn ngủi

150 18 2
                                    

"Cảm ơn".

Thanh âm của y nhẹ nhàng, Kourui nở nụ cười, hơi cúi người nhận lấy chiếc khăn từ nữ phục vụ.

Y chùm chiếc khăn lên chú mèo nhỏ, khẽ khàng cuộn nó trong chiếc khăn mềm mại rồi lau người cho mèo ta. Tới khi nó lật người, y ngạc nhiên thảng thốt:

"Ô! Là một chú mèo dễ thương" nãy giờ y tưởng chú là một nàng mèo chứ.

Chú mèo này cũng thật là dễ dãi, mới vậy đã tin tưởng mà dính lại vào y. Chú xoay mình đúng dậy, tiến tới dịu bộ lông mềm mại vào lòng Kourui, lại ngẩng đầu, hai chi trước bám vào ngực y đòi leo lên. Kourui cúi xuống, nào ngờ chú ta hôn trộm lên chóp mũi, sau đó đắc ý cuộn lại nằm trên đùi ngủ say.

Một màn này Sabo ngồi phía đối diện nhìn không sót một chi tiết nào. Khoé mắt anh giật giật nhìn con mèo đáng ghét đang lợi dụng vẻ ngoài mà chiếm sự yêu thương của Kourui, nhưng miệng anh vẫn nở nụ cười, lòng thầm gào thét nàng thơ của anh vừa thật dễ thương lại còn dịu dàng.

Anh đột ngột đứng dậy tiến về phía nữ phục vụ, nói vài câu gì đó, nữ phục vụ đi vào trong rồi quay ra với một chiếc bông trắng. Kourui mải mê vuốt ve chú mèo lại không để ý, cảm thấy có vật gì thể mềm mại gì đó đặt trên đầu, y giật mình quay lại.

"Em ngồi im nào!"

Kourui nghe vậy liền im bặt, không còn dám nhúc nhích.

Rõ là một bé mèo nhỏ, sau khi bị dính nước không còn xù lông được nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Sabo phì cười với suy nghĩ đáng yêu của mình trong sự khó hiểu của Kourui.

"Rõ là ướt nhẹp nhưng lại chỉ lo cho mèo mà bỏ mặc bản thân, em đúng là..." Sabo thở dài: "Nhỡ bị ốm thì sao?".

Lời nói của anh mang giọng điệu trách cứ nhưng lại mang đầy sự cưng chiều, chiều chuộng y. Sabo cầm chiếc khăn nhẹ nhàng vo tóc, lại cởi áo vét của mình khoác lên vai Kourui. Anh chạm phải chiếc váy ẩm ướt, nhẹ giọng lo lắng:

"Mình về đi, em ngồi một lúc nữa với chiếc váy này thì bị cảm mất."

Chị gái thu ngân nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn cúi chào quý khách, trong lòng ngầm ngưỡng mộ cầu mình sẽ có một anh người yêu vừa ga lăng, dịu dàng, lại còn đẹp trai như vậy.

Sabo đứng ở bàn thu ngân đợi Kourui đi vệ sinh ra, nhưng đã được vài phút mà anh vẫn chẳng thấy. Anh cúi xuống nhìn chú mèo đang dùng móng kéo chiếc quần âu của mình. Chú thấy anh đã nhìn mình, nhanh chóng quay người chạy theo hướng ngược lại. Anh chạy theo chú, tới trước cửa nhà vệ sinh nữ thì thấy Kourui đang nằm trên sàn.

Sabo hốt hoảng: "Này! Này Kourui!"

Sabo vỗ vài cái vào Kourui nhưng y vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh đặt chú mèo trên vai, ẵm Kourui lên rồi nhanh chóng chạy về tàu.

"KOALA!!! NGÀI IVANKOV!!!"

Mọi người đã về tàu từ lâu, nghe thấy giọng Sabo hét lớn liền hoảng loạn chạy lại.

"Sao vậy?"

"Kourui bị ngất, nhịp tim đang dần chậm lại."

Mọi bác sĩ trong tàu nhanh chóng chạy tới, cửa phòng đóng lại.

Koala tiến tới vỗ vai Sabo an ủi: "Em ấy sẽ không sao đâu cậu đừng lo".

"Hi vọng là vậy."

Năm tiếng sau, cuối cùng cánh cửa cũng được mở, Ivankov bước ra ngoài, trên mặt đầy sự mệt mỏi.

"Em ấy sao rồi!" Sabo vội vàng chạy tới.

"Kourui đột nhiên sản xuất ra lượng tế bào hồng cầu quá lớn, máu lưu thông không ổn định dẫn đến khó thở. Cô ấy từng bị làm thí nghiệm lên người, có lẽ đây là di chứng. Tôi đang rút lượng máu dư đó ra nhưng đây cũng không phải cách kéo dài. Nếu không tìm được cách, sự rối loạn này sẽ khiến Kourui tắc chết."

"..."

"Và còn nữa, từ giờ tới lúc đó, Kourui sẽ không tỉnh lại."

Sabo gần như suy sụp, may mắn Koala đứng gần phản ứng nhanh mà đỡ lại không thì anh cũng khuỵu xuống sàn từ lâu.

Đây là một điều tồi tệ, một điều kinh khủng anh chưa bao giờ nghĩ tới. Khi biết Kourui từng bị người ta làm thí nghiệm lòng anh đã quặn thắt, tự cảm thấy bản thân tồi tệ khi không ở cạnh y lúc đó. Nhưng sau đó anh lại tự an ủi mình vì ít nhất y có thể tự do quãng đời về sau. Hoá ra, y lại mang di chứng nặng đến vậy, bao nhiêu năm qua đều phải chịu đau đớn.

"Tôi sẽ đi tìm người chữa cho em ấy."

Sabo nói một lời quả quyết rồi quay người rời đi, Ivankov lắc đầu ngao ngán. Muốn chữa khỏi? Có lẽ chỉ có Vagapunk mới làm được.

Một tuần sau đó Sabo bôn ba bên ngoài tìm các danh y tài ba, nhưng chỉ cần nghe anh kể sơ qua về bệnh tình, hầu hết đều từ chối. Một số người tự tin vào khả năng của mình khi tới khám cũng rầu rĩ lắc đầu.

"Con mẹ nó chẳng lẽ đại hải trình rộng lớn như này mà lại không có ai hả!!!"

Koala lớn lên cùng Sabo, đây là lần đầu tiên cô thấy anh chửi bậy, cũng là lần đầu tiên thấy anh tức giận đến thế. Cô chẳng biết phải an ủi thế nào, mà những lời đó một tuần qua không thiếu, anh cũng chẳng nghe. Koala nhíu mày, vẻ mặt cô đột ngột trở nên thận trọng.

"Sengoku... thuỷ sư đô đốc của tổng bộ." Cô nhìn ông rồi lại nhìn vào chiếc áo choàng hải quân đang phấp phới theo làn gió.

Sengoku tiến lại gần: "Quân cách mạng, ta không muốn động chạm gì tới bọn ngươi hôm nay. Ta chỉ muốn một người, Kourui".

Sabo nhíu mày, tay thủ sẵn chiếc ống nước, giọng đanh thép vang lên.

"Kourui là người của tôi, tôi sẽ không để ông mang em ấy đi."

"Người của ngươi? Ngươi giữ Kourui cho tới tận khi con bé chết sao?"

——-
Hà lô!!!! Tui trở lại rùi đây~

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ