Bông hoa ly hổ thứ 21: quân cách mạng (2)

132 19 4
                                    

Giữa đồi hoa dại, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa thơm ngát. Kourui nhìn những bông hoa nhảy múa theo điệu gió bay, y nâng tầm mắt, nhìn con quạ đen cỡ bự. Ánh mắt con quạ phát sáng giữa màn đêm tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào thân mang bộ lông đen láy của nó. Trái lại, lại khiến con quạ càng trở nên huyền bí và đáng sợ.

Sabo nhìn vào đôi mắt đang đắn đo, anh hiểu ý, tay liền vuốt ve con quạ như nó là một con thú cưng ngoan ngoãn. Dáng vẻ như cún con của nó khiến y bị thuyết phục, Kourui căng thẳng nuốt nước bọt bước lên đưa tay chạm. Ai ngờ nó quay sang nhìn y, ánh mắt sắc bén như nhìn kẻ địch, mỏ dài mở ra khè một tiếng. Kourui bị giật mình mà lùi về sau vài phương, trên đầu y chảy mấy vạch đen sì sì nhìn Sabo.

Con thú cưng ngoãn ngoãn của anh đấy hả?

Sabo nhìn y nén cười, cảm thấy Kourui thực sự quá đáng yêu. Anh nhảy lên lưng quạ rồi cúi người đưa tay ra, giọng trầm ấm cất lên.

– Vậy đi cùng anh nhé?

Từ góc nhìn của Kourui, vầng trăng tròn bị gương mặt anh che khuất, lại mang chút cảm tưởng dường như là Sabo toả hào quang dịu dàng. Giây phút ấy, một kẻ luôn cách xa người khác như Kourui lại đặt tay lên tay anh. Dưới bầu trời trăng sao vằng vặc, đôi nam nữ nắm lấy tay nhau.

Sabo cảm nhận sự tồn tại của người ngồi sau mình, tim anh đập nhanh tới không kiểm soát nổi. Cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng sóng biển trò chuyện cùng đàn hải âu. Tới rạng sáng, khi mặt trời gần ló rạng, hai người đáp xuống một hòn đảo xa lạ. Sabo nhảy xuống đưa tay đón Kourui, y nhận lấy bàn tay ấy, nắm lấy rồi đáp xuống. Kourui nhìn quân khu, không chú ý anh cuộn tay rụt về sau lưng, âm thầm lưu giữ hơi ấm ít ỏi.

Sabo dẫn đường, hai người tiến vào trong. Dọc đường đi có gặp vài người, Kourui để ý ánh mắt bọn họ, có sự kinh ngạc, bất ngờ và có chút vui mừng gặp lại người quen. Hình như có người định tiến lên chào hỏi, mà nhìn thấy Sabo tạo ám hiệu mật gì đó lại thôi. Kourui thắc mắc quân cách mạng xởi lởi vậy sao? Ánh mắt và đó chẳng giống nhìn người lạ. Y nhớ lại những gương mặt vừa nhìn thoáng qua, tuy xa lạ nhưng lại như từng gặp.

Kourui chau mày, lòng đầy nghi vấn.

Cuối cùng Sabo dừng chân trước cửa một văn phòng, anh đưa tay gõ cửa ba tiếng, sau khi nhận được sự đáp lại bên trong liền mở cửa cho y. Kourui bước vào, y nhìn căn phòng, thực sự quá mộc mạc đơn sơ, hệt như văn phòng công sở mấy công ty nhỏ. Y nhìn tới người đàn ông ngồi chính giữa căn phòng, trên mắt ông có hình xăm lớn, vậy mà không làm cho ông mang cảm giác của mấy tên côn đồ, ngược lại càng khí phách.

– Ngài Dragon, đã lâu không gặp. – Giọng Kourui có chút hững hờ như không thèm để ý đến danh tiếng lẫy lừng của người kia. Nhận được lời mời, y thong dong kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

Dragon bỏ đống tài liệu xuống quan sát Kourui, y cũng không hề cảm thấy áp lực, mặc ông quan sát. Dragon đứng dậy pha một ấm trà, bê khay đặt xuống trước trước mặt hai người.

– Quả thật đã lâu không gặp, nhóc con.

– Đừng gọi tôi là nhóc!

Kourui như con mèo xù lông bám chặt ghế lườm ông.

Dragon không bận tâm dáng vẻ xù lông của y, chậm rãi rót trà ra chén.

– Mười mấy năm nhóc chẳng thay đổi bao nhiêu.

Mười mấy năm, cô nhóc trong kí ức của ông hình như bị thời gian lãng quên mất, bao nhiêu năm mà chẳng lão hoá. Tuy vẻ ngoài ngày càng chững chặc, gương mặt càng thanh tú che dần đi vẻ non nớt. Nhưng khi mở miệng, ông phát hiện ra nhóc con này thực sự chẳng thay đổi gì cả, tính tình vẫn y như vậy.

Còn một điều nữa, ánh mắt y đã thay đổi. Nếu lúc đầu ông gặp Kourui, trong mắt y chính là một khoảng không tăm tối tới nghẹt thở, thì bây giờ có lẽ Kourui đã nhận ra không gian tăm tối ấy chính là một đường hầm rất dài. Chỉ cần y tiếp tục bước tiếp, dù dài thế nào cũng sẽ có ngày đi tới lối ra.

Có lẽ do nhắc lại chuyện cũ khiến y phân tâm, trong đầu hiện lên vài hồi ức năm ấy. Kourui nâng tách trà, cũng không còn cảm thấy cáu giận. Y nhấp một ngụm, chẳng biết nhớ lại chuyện gì mà cười khẩy một tiếng, đáp lại:

– Đúng vậy, bao nhiêu năm vậy mà tôi gần như cũng chẳng thay đổi. Vậy, ông thế nào? Mười mấy năm có gì khác chứ?

Y vừa hỏi xong lại cảm thấy hơi buồn cười. Trước mặt y là Thủ lĩnh quân cách mạng Dragon, là một kẻ tiếng tăm lừng lẫy khiến chính quyền thế giới cũng phải dè chừng. Phát triển mạnh đến như thế còn không thay đổi sao?

– Tất nhiên phải khác rồi.

Khói nóng từ tách trà lởn vởn trong không trung, bên ngoài vọng lại tiếng hô khẩu hiệu tập luyện của đám người truyền tới cũng không ảnh hưởng hai người nhàn nhã nói chuyện. Trước cố nhân có bao nhiêu hồi ức, một người nói một người đáp, thời gian dường như trôi chậm lại, vô tình nhường chỗ cho dòng kí ức kia.

———-
Éc éc tui phát hiện sắp đi học lại nên điên cuồng cày đống truyện bù đắp trước. Xong tui làm độc giả hăng quá quên mất tui là writer luôn =))))) xin lỗi các bạn độc giả iu của tui

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ