– Kourui, nhóc có muốn gia nhập cùng chúng tôi không? – Dragon hỏi mỉm cười đề nghị.
Động tác nhấc tách trà khựng lại, y ngước mặt lên nhìn Dragon. Gia nhập quân cách mạng ư? Điều này Kourui chưa từng nghĩ tới dù y lấy lý do vào đây để lánh nạn. Lý do thì cũng chỉ là sự nguỵ biện nhất thời, dù sao thì đám hải quân kia kiêng kị nhất là quân cách mạng. Nhưng để gia nhập thật sự, Kourui chưa từng có suy nghĩ này. Y kiếm đại một lý do, ở nhờ đây vài ngày rồi tiếp tục chuyến hành trình, tự do tự tại. Đó là ý định ban đầu, ngoài ra không còn kế hoạch dự phòng nào khác. Giờ đây được nhắc đến khiến Kourui hơi bất ngờ, y suy nghĩ một chút, điều kiện ở nơi này tốt thật, nhưng y không phù hợp.
Dragon hỏi xong, thấy Kourui im lặng ông cũng không vội vàng, chậm rãi nhâm nhi ly trà nóng. Được hồi lâu, ông thấy có vẻ y đã nghĩ xong, nhưng nhìn vẻ mặt kia thì có lẽ rằng không phải đáp án ông muốn.
– Xin lỗi ý tốt của ông, nhưng tôi không có ý định gia nhập.
Quả nhiên.
Nhận lại lời từ chối nhưng Dragon cũng không có biểu hiện gì nhiều, ông bình thản đặt ly trà xuống đĩa, tựa lưng vào ghế, đan tay nhìn Kourui.
– Kourui, trẻ con thì không nên nói dối.
– Tôi không nói dối. – Kourui phủ nhận, lại nhận ra gì đó, y tức giận lớn tiếng: – Ông bảo ai là trẻ con hả?!
Dragon không trả lời câu sau, chỉ chăm chú nhìn Kourui. Ánh nhìn này làm y dần bình tĩnh lại, gương mặt ông rất nghiêm túc, ánh mắt ấy như nhìn thấu tất cả.
– Nhóc không có ý định đấy là thật, nhưng nhóc từ chối vì nhóc thấy mình không phù hợp ở đây.
Đồng tử Kourui thoáng động, trên mặt cũng không kìm được vẻ kinh ngạc. À đúng rồi, phía đối diện y không phải là một ông chú, mà là thủ lĩnh một đội quân cách mạng. Ông ta chinh chiến trên chiến trường bao năm, lập cả ngàn kế hoạch để giải cứu một vương quốc, là người mà đến chính phut cũng phải kiêng kị. Vậy sao lại không thể nhìn thấu một đứa trẻ hai mươi tuổi?
Kourui muốn phản bác, lại không biết nói thế nào, lần đầu trong cuộc đời y không biết đáp trả. Dragon thấy kế của mình thành công, lại tiếp tục lên tiếng đánh đòn tâm lý:
– Nhóc rời hải quân rồi nhỉ? Vì sao?
– Chẳng liên quan tới ông. – Kourui bực dọc trả lời.
– Đúng vậy, chẳng liên quan gì cả, vậy mà ta lại biết lý do đấy. – Ông nhìn sắc mặt Kourui, tiếp lời: – Nhóc muốn tự do là một phần, nhưng điều thực sự khiến nhóc rời đi là vì hải quân đã đổi chủ. Chủ nghĩa của Akainu quá tàn bạo, quá độc tài, là một chính nghĩa đầy cực đoan.
Sắc mặt Kourui tối sầm đến khó coi, y ghét việc bị vạch trần trước mặt người khác, tệ hại hơn là không phải do bản thân chủ động. Ghét, nhưng hơn nữa đó là sợ, sợ người khác nhìn thấu bản thân. Kourui cắn răng, tay nắm chặt tới nổi gân xanh.
Dragon ra đòn phán quyết: – Đó là lý do nhóc rời đi.
Kourui bật dậy, y vơ lấy đồ đặt trên bàn, cúi người rồi cắn răng chào tạm biệt.
– Phiền Ngài rồi, tôi sẽ tìm nơi khác. Tạm biệt.
Không chút do dự, y quay lưng đi đến phía cửa, vừa cầm vào tay nắm, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Dragon từ đằng sau.
– Mới vậy đã không chịu được? Kourui, nhóc cần thứ gì ở hải quân, ở quân cách mạng của ta đều có.
– ...
Những lời này khiến y hơi lung lay, Kourui dừng lại, quay đầu nhìn ông. Được rồi, y không nhìn được, chẳng thấy gì ngoài sự nghiêm túc và chân thành. Nếu y bị lừa, thì cũng là đích thân thủ lĩnh quân cách mạng ra tay, cũng đáng. Hay chính xác hơn, nếu cố tình, y cũng không thể thoát được.
– Được, tôi chỉ cần một thứ.
[...]
Đầu bút đặt cuối tờ giấy trắng ngà, Kourui di chuyển ngón tay, nét chữ được viết ra tròn trịa dễ nhìn. Y đặt bút, nhìn tờ giấy một lần nữa.
Mong sẽ không hối hận.
Dragon hài lòng mỉm cười, ông hắng giọng gọi Sabo bên ngoài. Anh vẫn luôn chờ ở đó, hồi hộp mong đợi kết quả. Thấy Dragon gật đầu nhẹ, anh liền hiểu ý đã thành công. Sabo vui mừng ra mặt, anh đứng bên cạnh, dịu dàng nói với Kourui:
– Chào mừng em gia nhập. Để anh dẫn em về phòng mình.
Y không nói gì, gật đầu chào Dragon rồi đi theo Sabo. Ra đến ngoài nhìn trời mới phát hiện sắc trời chuyển tối từ bao giờ.
Hai người tiến đến toà nhà khác, vừa đẩy cửa, Sabo nhanh nhẹn bật điện sảnh chính. Anh dẫn y theo một lối hành lang nhỏ, cứ cách hai mét lại có một chiếc đèn đang được bật sáng. Tới một đường giao, Kourui rẽ trái theo Sabo. Y liếc mắt nhìn hai đường còn lại, tất cả đều tối om, chỉ duy nhất đường y đang đi là sáng đèn. Y đưa mắt lên tường, mỗi đoạn lại có một cái công tắc, có nghĩa đây không phải đèn cảm ứng.
Đã được bật trước sao?
Kourui nhíu mày nhìn Sabo, cứ chăm chú nhìn cho đến đường cụt.
– Đây là phòng em.
Là một căn phòng cuối hành lang.
Anh chỉ vào cánh cửa bên tay trái, lại nói: – Đây là phòng anh, đối diện là phòng Koala - nữ, hơn hơn hai tuổi. Có việc gì có thể tìm anh hoặc cậu ấy.
– Được, cảm ơn anh.
Kourui đẩy cửa bước vào phòng, bên trong nắp đèn cảm ứng, vừa đặt chân thì căn phòng đã chiếu sáng. Y quay người đóng cửa, trước khi đóng hẳn, Kourui nhìn qua khe nhỏ thấy Sabo bước vào phòng anh. Và, căn phòng kia không sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...