Bông hoa ly hổ thứ 9: bóng tối và ánh sáng

164 20 9
                                    

Ánh lửa bập bùng soi sáng cả chiếc hang nhỏ. Sabo nhìn chiếc hóng khổng lồ phía sau Kourui, lại nhìn y đang đưa tay ra sưởi ấm. Anh đẩy thanh củi đang tàn về lại đống lửa cháy. Anh không muốn tiếp tục cái sự im lặng này nữa liền gợi chuyện.

"Kourui."

Nghe thấy lời anh, y ngẩng đầu lên: "hửm?"

"Em nhớ ngài Louis ban nãy không?"

Dòng hồi ức ban nãy hiện lên, Kourui nhớ lại người đàn ông bị đánh tới tàn tạ vẫn phải kiên cường sống tiếp vì trách nhiệm với đất nước, dù có tra tấn tới mức nào vẫn không chịu hé răng nửa lời vì an nguy của dân tộc.

"Sao có thể quên được chứ" khi mà y luôn cảm thấy quen thuộc tới kì lạ.

Sabo nhớ lại những gì mình tìm hiểu được về vương quốc này, chậm rãi kể lại cho Kourui.

"Ngài ấy năm nay đã năm mươi năm tuổi, đủ tuổi để lên được chức ông, nhưng ngài ấy chưa từng có con."

"Tại sao chứ?" Kourui kinh ngạc hỏi. Nếu một vị hoàng đế không có con nối dõi, rất dễ bị triều thần mưu phản.

"Ngài ấy chưa từng lấy vợ, hiển nhiên rằng sẽ không có con. Khi ngài ấy bị các đại thần thúc giục lập hoàng hậu, em biết ngài ấy nói gì không?" Kourui lắc đầu. "Ngài đã nói rằng mọi con dân trong đất nước này đều là con ngài."

Từ lời này, Kourui có thể tưởng tượng đất nước này từng bình an và hạnh phúc ra sao khi có một vị hoàng đế như vậy. Thật tiếc, cận thần phản bội, người tin tưởng nhất lại là người đâm một đao sau lưng mình. Y nghe anh nói tiếp.

"Mọi người đồn rằng năm ngài còn trẻ có một mối tình sâu nặng, thề non hẹn biển khi ngài đi đánh giặc về thì sẽ lấy nàng. Cuối cùng, ngài bình an trở về cùng với chiến thắng vang dội, chức cao đầy danh vọng và tiền tài. Chỉ là cuối cùng nàng qua đời. Ngài ấy thề rằng cả đời chỉ yêu mình nàng nên không kết hôn, dù cả khi lên ngôi mặc sự áp lực của mọi người cũng không lập hoàng hậu."

Thề rằng cả đời chỉ yêu mình nàng, bao nhiêu năm liền giữ nguyên trọn tim mình cho nàng.

Một- một mối tình như vậy thật sự có tồn tại sao? Kourui hoàn toàn ngơ ngác, ngài ấy vừa làm tròn nghĩa vụ với đất nước, vừa giữ đúng lời thề với người mình thương. Một con người thật vĩ đại!

"Này em sao vậy?!"

Sabo hốt hoảng chạy tới chỗ Kourui, lấy chiếc khăn tay trong túi mình lau lấy những giọt nước mắt. Y nhận ra trong giây phút xúc động mà đã khóc tới đỏ cả mặt. Y ngại ngùng cầm lấy chiếc khăn từ tay anh rồi lau khoé mắt mình.

"Thật ngại quá, chỉ là tôi thấy xúc động cho một mối tình."

Anh thấy y không sao liền thở phào ngồi xuống bên cạnh, anh cũng cảm động với câu chuyện tình cảm lãng mạn này. Sabo muốn quay sang nói với Kourui rằng mình cũng mãi giữ trái tim này cho mình y- nàng thơ của anh.

Ngọn lửa vì hết nguyên liệu mà dần tàn lụi, ngoài trời vẫn mưa tầm tã, lại còn hết củi khô. Bóng tối nhanh chóng bao chùm lấy không gian nhỏ bé này.

Kourui khom lưng ôm gối, cố kìm nén nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Y biết còn có Sabo ở đây nhưng cái hang này quá tối, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả. Điều đó làm Kourui hoảng sợ hơn, nhỡ đâu, Sabo không có ở đây thật thì sao? Nếu đây anh chỉ là ảo giác mà y tự trấn an mình mà tạo ra thì sao?

Sự sợ hãi quá độ khiến Kourui rơi vào ảo giác. Y cảm tưởng như mình nhỏ lại, một mình ngồi một góc trong căn phòng nhỏ tăm tối. Dù gọi tới khản giọng vẫn không có ai trả lời, không có ai tới soi sáng cho y. Để mặc Kourui ở nơi đó bị màn đêm nuốt chửng.

Nghĩ đến đây Kourui hoảng hốt, người càng run hơn. Y không kiềm lòng được gọi anh.

"Anh Sabo...?"

"Ơi anh đây." Trong bóng tối, giọng anh vừa trầm thấp lại dịu dàng. Với Kourui lúc này, giọng nói ấy như một liều thuốc an thần khiến y bình tĩnh lại. Thật tuyệt khi người mình gọi liền đáp lại, đặc biệt lại là lúc mình hoảng sợ nhất. Kourui vô thức nở nụ cười, là một nụ cười hạnh phúc lâu lắm y mới có được.

Vốn y biết anh vẫn còn đó, lòng cũng an tâm hơn nhiều. Nhưng vì chắc đã quen với việc anh chiều chuộng mình, luôn cạnh bên mình mọi lúc khiến y thấy mình luôn bình an nên thực sự sâu trong thâm tâm đã dần dựa dẫm vào anh.

Kourui cắn môi: "Tôi... tôi sợ bóng tối."

Ngay một giây sau y liền cảm thấy có một bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của mình. Sabo đưa tay lên đầu y, nhẹ nhàng đưa người y tựa vào lồng ngực của anh. Kourui cảm thấy bàn tay lớn của anh đang xoa đầu mình một cách chậm rãi đầy dịu dàng, rồi lại nghe thấy giọng anh vang lên.

"Có anh ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi rồi khi thức dậy sẽ thấy ánh sáng."

Bốn chữ "có anh ở đây" còn có tác dụng gấp trăm ngàn lần là "đừng sợ". Những lời tựa cánh hoa tung bay trong gió, nhẹ nhàng đưa y vào giấc ngủ.

Tới khi Kourui mở mắt, đã thấy mình về phòng và được đắp chăn trên giường. Y chú ý tới một điều rất tinh tế, căn phòng không chìm vào bóng tối hoàn toàn. Ở đầu giường, bàn trà và bàn cạnh cửa đều đang thắp một cây nến, căn phòng không bị chìm vào bóng tối, lại không sáng tới mức làm người khác tỉnh ngủ. Bàn cạnh giường có đặt một ly sữa ấm và một chiếc bánh ngọt hương dâu- mùi vị y thích.

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ