– Cậu hiểu rõ con bé thật đấy.
John và tên lính quay sang nhìn người bước vào. Thấy người tới, hai người vội vàng đứng lên cúi người chào.
– Ngài Sengoku.
Ông "ừ" một tiếng, kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, mở túi ra lấy bánh gạo ăn. Ông nhìn John, ánh mắt dò xét từ đầu tới chân, nói:
– Tình cảm thật sâu đậm đấy John.
John nuốt nước bọt, cũng không phản bác, nghĩa là ngầm thừa nhận điều ông nói là đúng khiến tên lính kia trố mắt ngạc nhiên. John một đời tự tại, chẳng biết sao trước mặt người đàn ông này lại hơi căng thẳng. Cũng không phải vì người ta biết tâm tư cua hắn, có lẽ do ông như một người cha người ông của Kourui nên lúc này hắn như đang gặp "phụ huynh" vậy.
– Cậu biết sẽ không có cơ hội?
– Vâng tôi biết.
Hắn chỉ là một người qua đường trong cuộc đời y, huống chi chấp niệm trong lòng Kourui lại sâu đến thế. Dường như không ai có thể thay thế được người đó, cho dù tương lai y thực sự có bạn đời thì cũng không thể.
– Biết không vượt qua được mà vẫn cố chấp sao?
– Vâng, tôi chấp nhận được.
Sengoku nhìn người lính trẻ, gã biết điều mà xin phép lui đi. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, ông nhìn tờ lịch đặt trên bàn, suy nghĩ gì đó.
– Cậu biết "Huyết Nguyệt" không?
– Vâng, sự kiện hòn đảo Bán Nguyệt bị diệt khỏi bản đồ.
Sengoku nghe câu trả lời, không hài lòng cho lắm.
– Vậy cậu chưa hiểu con bé rồi.
John ngạc nhiên, hỏi ngược lại ông: – Liên quan đến Kourui sao?
[...]
Dật nhìn ảo cảnh của mình tạo ra rồi nhìn sang chiếc thuyền đang đi tới. Trên mạn tàu, Sabo nhìn Kourui bất động trước một tên quái nhân, đôi mày nhíu chặt lại.
Ảo cảnh sao?
Anh quay sang, tên hải quân được bọn họ cứu giúp cất tiếng.
– Đó là năng lực của hắn, trái ác quỷ Yume Yume Nomi. Năng lực tạo ảo cảnh, hình như là hiện điều mà người bị dùng năng lực mong muốn nhất.
Kourui mong muốn điều gì?
Sabo nhìn chằm chằm tên quái nhân, anh muốn biết mọi điều về y. Nhưng an toàn của Kourui quan trọng hơn, chỉ cần y không thoát được ra thì sẽ mãi mãi thành nô lệ cho gã điên kia, biến thành quái nhân không ra người không ra quỷ.
Anh nhảy lên tiến đến hòn đảo, muốn đáp xuống lại vấp phải tường không khí. Sabo giơ tay dùng trảo, vậy mà cũng không vỡ, bên trong chẳng có chuyện gì xảy ra.
Dật bới trong chiếc hộp gỗ, bên trong chỉ thấy một sợi dây truyền, một chiếc Kalimba cũ và một chiếc móc khoá handmake dính vết ố lớn. Ngoài ra chẳng có gì, gã nhíu mày nhìn Kourui. Tại sao thứ này lại quan trọng với y như thế? Mấy món đồ rẻ rách này còn quan trọng hơn cả gã!
Lúc này Dật ngẩng đầu nhìn anh, gã nở một nụ cười méo mó, giọng điên khùng của gã truyền ra.
– Muốn tới chỗ em ấy hửm?
Mắt nhìn chằm chằm Sabo, nhìn mọi thứ trong mắt anh. Chợt đôi mắt gã cong lên, miệng nở nụ cười quỷ dị, cười khanh khách.
– Ngươi thích em ấy sao? Lại một kẻ thích em ấy! Kourui ơi Kourui, sao em lại đa tình đến thế? Lẳng lơ thật đấy, đi đây cũng thu hút đàn ông rồi vẫn làm bộ dáng vẻ thanh cao nhìn xuống gã đàn ông quỳ dưới chân em như món đồ rẻ mạt. – Gã thao thao bất tuyệt, luôn mồm nói không cần người đáp lại. Chợt, gã nghĩ tới điều gì đó, mắt sáng lên: – A! Em cao quý thế chắc mọi người sẽ không biết điều khao khát trong lòng em đâu nhỉ? Để tôi cho mọi người biết dáng vẻ hèn mọn của em như nào!
Gã nhếch miệng, dùng năng lực mở vòm ảo cảnh. Trước mắt Sabo bỗng biến đổi thành một không gian trắng tinh, tên quái nhân trước mặt Kourui đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh.
Đứa trẻ lớn lên trong chớp nhoáng, thoáng chốc đã lên hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi. Dáng vẻ một cậu bé mầm non thành một cậu nhóc cấp một, lớn lên cấp hai. Rồi cứ lớn dần, tới khi biến thành một thiếu niên trưởng thành. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn trong veo, nụ cười ngây ngô trong sáng, là một cậu bé thanh thuần vô hại.
"Nguyệt Nguyệt, đến đây với em đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi."
Sabo bất động, anh nhìn sang Kourui đứng yên nãy giờ. Mắt y mở to nhìn chằm chằm cậu nhóc, giọt lệ trong suốt rơi xuống, y chạy nhanh về phía cậu ôm trọn người vào lòng.
Lần đầu tiên anh thấy Kourui khóc.
Vì một người khác.
Đó là ai?
Trong đầu anh xuất hiện một đống câu hỏi. Là thanh mai trúc mã, là người yêu thầm, hay là người thân? Anh nhìn kĩ cậu thanh niên nhưng càng nhìn càng thấy cậu không giống Kourui chút nào, chắc chắn không có quan hệ máu mủ. Nghĩ đến đấy lòng anh lại rối như tơ vò, bắt đầu lo lắng trong lòng.
Kourui đang vùi đầu trong cổ cậu nhóc chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu, đưa tay vuốt ve gò má thiếu niên. Ánh mắt vừa lưu luyến vừa đau thương, lại chứa niềm yêu thương vô bờ bến khiến hai người đàn ông đang đứng nhìn phải ghen tỵ.
Y rút tay, lấy trong túi áo một con dao nhỏ rồi đặt vào tay cậu. Bàn tay nhỏ bao bọc lấy tay thiếu niên để cậu giữ chặt con dao. Dưới ánh trăng dịu dàng, con dao sắc bén hơn bao giờ hết. Nó được nhấc cao lên, không chần chừ một giây nào mà đâm vào người thiếu nữ.
–––//////////////////////////–––
Dạo này tui bận xỉu nên nghỉ mất mấy tuần, chắc tầm 2 tuần tới tui cũng không ra chương mới được, xin lỗi mọi người nha.
Cơ mà chúc mừng năm mới 🥳
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...