Dù thời gian có trôi đi, dù có biệt ly cách trở. tôi và người vẫn gặp lại, đó là duyên trời định.
-O-
Con thuyền rút leo rời bến, Kourui tìm một chỗ ngồi nhìn tên mặc vest lượn lờ múa may quay cuồng. Sanji hơi cúi người, lịch lãm bê khay bánh và nước hoa quả mời y.
"Cảm ơn."
Kourui nhận lấy, lạnh nhạt nói lời cảm ơn. Mà quả thật tay nghề tên đó rất đỉnh, bánh rất mềm, cực kì mềm.
Cơ mà-? Tại sao mọi người đều nhìn y? Do thân phận sao?
Kourui ngờ vực, lúc này nghe thấy giọng Luffy vang lên.
"À mà chị tên gì ý nhỉ?"
"Fujiwara – Fujiwara Kourui."
Cậu nhóc nghiêng mặt cau có, cái tên này đối với cậu cũng thật khó nhớ quá mà.
"Hể? Khó đọc quá à! K- Kuri?"
Kourui bất chợt quay sang, ánh mặt y thâm trầm đáng sợ, cả người toả ra khí lạnh khiến Law bất giác nhíu mày.
Trong mắt kẻ khác, Kourui hoàn toàn là một người lạnh lùng, đối xử lạnh nhạt với người khác một cách xa lạ. Không phải khó ở, mà là xa cách. Y cách biểu hiện cảm xúc gì nhiều, dường như y chẳng quen hay để tâm tới ai, chính xác là không muốn dính líu gì tới bọn họ. Vậy mà chỉ vì một cái tên y lại biểu hiện đầy sát khí.
Luffy tuy ngây ngơ nhưng cũng biết là y thật sự không thích nên xin lỗi, nhưng cậu không nhớ nổi cái tên kia mà.
"Fuji, cậu có thể gọi vậy."
Để cậu nhóc gọi "Fujiwara" thì không biết đọc thành cái dạng gì.
Cô gái tóc cam tiến đến, hình như cô là Nami làm hoa tiêu trên tàu.
"Fuji này, chị muốn tới đảo nào?"
"Tôi bằng tuổi cô, đừng xưng chị. Tôi định tới Dress Rosa."
"Ô cùng điểm đến với bọn tôi."
Law phía xa càng nghe lông mày gã nhíu lại càng chặt. Gã vẫn luôn đề phòng, bởi chẳng biết con chó của hải quân kia đang làm nhiệm vụ gì.
Kourui trên thuyền cùng họ một ngày, càng lúc càng thấy con tàu này bất ổn. Bộ ba nhút nhát, ba tên dê xồm, thuyền trưởng bất ổn, đầu bếp mê gái, đóng tàu kì lạ, nhạc công càng kì dị hơn. Ngoại trừ hai cô gái nọ, có lẽ cậu bé bác sĩ còn bình thường hơn tất cả.
Sau khi dùng xong bữa tối, Kourui đứng trên mui tàu ngắm biển. Y thích cảnh tượng vậy, hương vị biển nương theo gió mà đi khắp bốn phương, cảm giác thanh bình và an nhiên. Sanji đứng ở phía sau nhìn, không biết nữa, chỉ là bóng lưng thôi cũng làm cho gã cảm thấy người này rất cô độc.
Chẳng phải thế sao? Giữa đại dương rộng lớn này mà lại luôn đứng một mình.
Gã tiến đến, trên bê theo một tách trà oải hương. Kourui ngửi thấy mùi hoa liền quay đầu.
"M- mĩ nh-ân."
"?"
Thằng cha này sao vậy?
Y nhìn tên đang chảy máu mũi trước mặt mình, nhìn gã như một tên biến thái. Sanji tìm khăn nhưng không có liền lấy tờ giấy lau tạm, vốn gã đang rất nghiêm túc nhưng lại bị cảnh y quay đầu đột kích. Gã dâng khay trà nguyên vẹn cho y, tay còn lại run rẩy lau máu mũi.
"T-Thưa tiểu thư Fuji, giờ đã khuya, trà oải hương sẽ giúp ngủ ngon hơn."
"... Này, mũi anh không sao chứ?" – Kourui nhận lấy tách trà nhăn mặt hỏi. Dù gì người ta cũng tốt đến mức nửa đêm còn đi pha trà cho y, y cũng chẳng thể làm ngơ đống máu đấy được.
Đuôi mắt Kourui giật giật khi thấy gã lại chảy máu tiếp, chưa kịp mở miệng lại nghe thấy thanh âm khàn khàn của gã.
"Không, tôi không sao, cảm ơn tiểu thư đã lo lắng cho tôi." – Gã ngừng một chút, quỳ một chân ngước lên, tay phải đặt lên lồng ngực trái, tay còn lại dịu dàng nắm lấy tay y, lời gã đầy tha thiết: "Tiểu thư thật xinh đẹp, đôi mắt tựa sương sớm ban mai, gò má hồng..."
Càng đoạn sau Kourui càng thấy nực cười, lời gã nói khiến y dần nghi hoặc liệu mình đẹp đến vậy sao? Y cũng chỉ thấy mình là một người bình thường, à ngoài cái năng lực không bình thường lắm. Nhưng ít nhất về phương diện ngoại hình y chắc chắn mình không tuyệt sắc giai nhân như lời gã.
"Cuộc gặp gỡ giữa tiểu thư và ta có lẽ là do trời sắp đặt, định mệnh này..."
Kourui không nghe nổi nữa, y chen ngang lời gã, ngả bài: "Trời sắp đặt hay định mệnh gì đó, tôi đều không tin."
Kourui rút tay mình lấy chiếc khăn tay trong túi áo rồi đặt lên tay gã, quay người rời đi.
Định mệnh gì đó, có quỷ mới tin được. Con người mơ mộng vào cái gọi là 'định mệnh', người chỉ mới tình cờ gặp vào lần cũng cho đó là định mệnh. Để rồi sau đó mọi chuyện tồi tệ xảy đến lại cứ đâm đầu vì cho rằng đấy là số phận của mình, không thì cũng là oán trách trời vì sắp đặt cho mình.
Số phận là do mình nắm lấy, bản ngã do ta lựa chọn. Định mệnh, căn bản chỉ là sự chủ quan về lựa chọn của bản thân, đôi khi đó còn là sự ngộ nhận.
Kourui vẫn luôn tin như vậy, cho đến ngày hôm nay.
Trên mảnh đất Dress Rosa, Kourui vừa quay lưng liền thấy hình bóng anh. Người đàn ông mặc long-coat, phối bên trong là royal blazer kèm một chiếc khăn trắng.
Đôi mắt chạm nhau, Sabo mỉm cười chào y, trong đầu xuất hiện một câu nói.
"Dù thời gian có trôi đi, dù có biệt ly cách trở. tôi và người vẫn gặp lại, đó là duyên trời định."
----
Thực ra ngoại hình Kourui cũng không quá xuất sắc, di truyền ngoại hình nhã nhặn của mẹ, chỉ gọi là đẹp hay dễ nhìn thôi chứ không đến nỗi tuyệt sắc giai nhân hay gì. Nếu ngoài thế giới hiện đại như vào kpop chẳng hạn, nhan sắc Kourui đủ để debut nhưng không quá nổi bật được trong giới tại ở nơi đấy tụ hội đủ nhan sắc tuyệt trần.Nhưng Sanji mà, với đây vừa sau timeskip nên ảnh mê gái dữ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...