Bông hoa ly hổ thứ 13: một ngày thường của Fujiwara Kourui

150 19 9
                                    

Sabo cắn chặt răng tới mức nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Bàn tay anh nắm chặt ống nước sắt tới nổi gân xanh, ống nước cũng vì lực mà dần biến dạng. Anh nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy trong miệng đầy đắng chát.

"Được, được thôi."

Anh đặt Kourui lên chiếc giường bệnh, tay vuốt sợi tóc vướng vào mi mắt. Sabo nuốt ngược sự chua xót về trong lòng, nhìn bóng lưng họ rời đi.

Để em được bình an...

[...]

Chiếc giường y tế được đẩy vào trong phòng thí nghiệm, Sengoku đứng nhìn Kourui nằm trên chiếc giường, sắc mặt y tái nhợt, cả người trắng bệch.

Ba mươi phút sau, Vegapunk bước ra, ông vẫy tay ra hiệu cho người khác, mọi người hiểu ý liền rời đi.

Trên hành lang chỉ còn mỗi ba người, tiến sĩ Vegapunk, Sengoku và người mới đến – Tổng tư lệnh Kong.

"Hai người có biết một tháng qua con bé ở đâu không?"

Sengoku hơi nhíu mày, nơi ở một tháng qua của Kourui đúng là đại kị của hải quân. Ông thực sự muốn giấu đi nhưng với câu hỏi của Vegapunk thì có lẽ ông ta đã biết, đành thừa nhận vậy: "Trên con tàu quân cách mạng".

Nghe vậy Tổng tư lệnh Kong liền quay sang nhìn ông, đôi mày cau lại, ông hạ giọng đầy sát khí: "Chiến lược dự phòng FK09 rồi để cô ta rời đi đi".

"Không được!"

Giọng ông mang đầy sự quả quyết khiến Kong bất ngờ, bốn con mắt nhìn nhau đằm đằm sát khí tới toé lửa.

"N-này, tôi có thể xoá kí ức một tháng qua cho con bé-"

Cuộc chiến lúc này mới dừng lại, nhưng dù vậy cũng không làm Sengoku bớt lo.

[...]

Kourui từ từ mở mắt, y nhìn quanh căn phòng một lượt, chỉ có màu trắng xoá và mùi sát trùng nồng nặc.

Y nghiêng đầu, nhìn Sengoku ngồi bên cạnh. Y muốn mở miệng nhưng họng lại khô khốc, ông hiểu ý, đỡ y dậy rồi rót một cốc nước.

"Sao tôi ở đây?"

"Ta quên mất lịch kiểm tra định kì của cháu."

"Có chuyện gì không?"

"Chẳng có gì cả, cháu cứ ngủ đi."

Ngày hôm sau, Kourui hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại. Bước ra khỏi cánh cổng tổng bộ, y tự cảm thán trong lòng rằng mỗi lần vào nơi này đều chẳng có gì hay ho cả, toàn chuyện xui xẻo.

Kourui bước lên con tàu mà Sengoku đã chuẩn bị sẵn cho y, vài tuần sau sẽ được nghỉ ngơi thư dãn.

Cái gọi là "nhà" ấy chỉ là một căn hộ y thuê dài hạn. Nơi đây khá tốt, nằm ở một vùng ngoại ô gần bờ biển của hòn đảo nào đấy y không thèm nhớ tên. không quá vắng vẻ cũng không quá ồn ào, phong cảnh biển cũng rất đẹp, đêm xuống cũng không bị rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Kourui rút chìa khoá trong túi ra mở cửa, thiết bị cảm ứng thấy có người liền bật đèn, soi sáng căn nhà trống rỗng chẳng có ai. Bên trong gọn gàng ngăn nắp, nhìn cũng thật giống một phòng khách sạn người ta tới ở một đêm rồi rời đi. Y đặt chiếc túi sách lên bàn, treo chiếc áo khoác lên giá rồi thả người bịch xuống chiếc sopha cỡ lớn đầy mềm mại.

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ