– Cậu biết gì về Fujiwara Kourui?
– Hả? – Tên lĩnh ngẫm nghĩ chút, trả lời: – Ừm... cô ta nhỏ hơn tôi bảy tuổi nhưng chức vị rất cao; từng có thời kì không lão hoá; trực tiếp dưới trướng Ngài cựu thuỷ sư đô đốc.
Gã ngưng lời, John chờ thêm một lúc vẫn không nghe thấy gì nữa. Hắn nhướn mày, nghi hoặc hỏi:
– Hết rồi?
– Vâng. – Gã chỉ biết đến thế.
John để tập tài liệu xuống bàn, tựa lưng vào ghế. Tên lính không biết sao mà gã lại cảm thấy chỉ huy nhà mình có vẻ khác thường ngày. Gương mặt hắn lúc này mất đi tính công kích, trông nhu hoà hơn hẳn.
– Fujiwara Kourui là một người kì lạ, dường như từ khi sinh ra y đã trưởng thành với hình hài thiếu nữ. Y làm việc cho hải quân từ khi năm tuổi, mười năm năm này y đã nhận một nghìn hai trăm lẻ một nhiệm vụ lớn nhỏ, và số nhiệm vụ không hoàn thành là mười hai.
– 12/1201!?
Vì quá bất ngờ nên gã lỡ chen ngang lời. Tên lính cúi người xin lỗi, John phất tay tỏ ý không quan tâm, chỉ liếc nhìn gương mặt đầy sắc màu của cấp dưới, tiếp tục nói:
– Trong tổng bộ, y không tiếp xúc với một ai khác, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hầu hết nhiệm vụ đều tự thực hiện một mình, chủ nghĩa cá nhân của y cực kì mạnh mẽ. Hồi mới tới, mọi người đều né tránh y, vừa coi thường vừa khinh bỉ.
Hắn nghĩ tới gì đó, bật cười: – Đám ngu ấy vài tuần sau gặp nhiệm vụ chung với y, cái nhiệm vụ ấy vừa lâu vừa nhiều lẻ tẻ, cực kì mệt. Cuối cùng là mình Kourui làm tất, đám ngu ấy chỉ có tác dụng khuân người, từ đó từ câm mồm cả lũ. Vài kẻ muốn làm thân với y đều không có cơ hội, Kourui luôn tự cách ly chính mình. Tôi nhớ rằng có kẻ bảo người không có trái tim như y không hợp với sự chính nghĩa của hải quân.
Nói sao mà hay thật đấy, giờ người ta chạy theo kẻ địch mất rồi.
Nhưng John không thấy như vậy, hắn đã đi được một phần ba đời người, nhiều mảnh kí ức đã bám bụi trong chiếc tủ cũ kĩ. Hắn tự nhận thấy trí óc của bản thân không còn nhanh nhạy như hồi thanh xuân đầy phong độ kia, chỉ là hồi ức về ngày hôm ấy hắn lại nhớ như in, như là chiếc hộp đựng kí ức luôn được lấy ra để lau sáng.
Hôm ấy, nhưng con tày mang theo lá cờ đầu lâu trắng tề tựu lại trên một hòn đảo bỏ hoang. Mấy tên hải tặc có tiếng ở biển Đông đều có mặt, đều là mấy băng nổi danh tàn nhẫn. Đáng tiếc ngoài khả năng chém giết thì đều chẳng ra đâu vào đâu, chẳng vào nổi đại hải trình. Bọn chúng muốn hợp tác với nhau để cùng tới vùng biển kia, trong đám ấy có băng của John. Phải, hắn từng là hải tặc.
Khác với đám đang mở tiệc tưng bừng vì đàm phán hợp tác thành công, hắn lại cầm cốc rượu yên tĩnh một chỗ ngồi nhìn, nhìn đám ngạo nghễ kia mà khinh thường. Chưa nói tới sự đáng sợ của đại hải trình, chỉ nhìn mấy tên đang bắt tay nhau hò ca này, ai mà biết được kẻ nào sẽ đâm sau lưng để độc chiếm tấm bản đồ chứ? Vậy mà nhiều kẻ thực sự thả lỏng không cảnh giác, đúng là đồ ngu.
John hợp tác cũng chỉ vì băng hắn quá ít người, hắn và một hoa tiêu, hết. Với nhân số này mà đòi vào đại hải trình thì khá khó khăn, cho nên mới phải hạ mình hợp tác.
Cốc rượu buông xuống, hắn nhíu mày cảnh giác. Tiếng động nhỏ truyền đến bên tai, hắn nhìn bốn phía lại chẳng thấy ai khả nghi, mọi người vẫn đang đắm chìm trong hoan lạc.
– Này.
Hắn gọi người đồng đội của mình, anh ta nghe lời chú ý xung quanh, lại chẳng có một ai cả.
?
Ảo giác ư?
– Ơ cô em xinh đẹp này đi lạc à?
– Vào đây chơi với bọn anh.
Lời bẩn thỉu thu hút sự chú ý của hai người. Hắn quay sang, thấy một thiếu nữ mặt lạnh tanh đứng ven bờ biển. Y nghe mấy lời trêu ghẹo kia mặt không biểu hiện gì, không sợ hãi, không hoảng loạn nhưng trong ánh mắt lại thấy được sự coi thường và ghê tởm.
John nhíu mày nhìn thiếu nữ tóc trắng kia, rất trẻ nhưng không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Kẻ mạnh này đến đây làm gì?
Đám kia không nhận ra sự nguy hiểm cận kề, một kẻ tiến tới định nắm lấy tay Kourui. Mùi rượu nồng xộc vào mũi khiến y cau mày khó chịu, ghét bỏ mà hất bàn tay chó của gã. Tên hải tặc kia tức giận, hắn động thủ, chỉ là chưa kịp chạm vào người thiếu nữ thì trên người đã xuất hiện một vệt máu.
Y rũ mắt nhìn tên đó ngã xuống đất, lại nhìn đám hải tặc đã tỉnh rượu cầm đao kiếm tiến lên. Vẻ mặt vẫn thờ ơ như thế, rạch một đường máu trên cánh tay, giọt máu chưa kịp nhảy xuống thì biến thành phi tiêu bắn tới làm một tên ngã xuống.
Kẻ này thực sự rất mạnh!!!
Một mình y đánh bại hơn năm băng hải tặc, đám còn lại thực sự hoảng loạn, định tìm đường chạy thì đoàn hải quân tới muộn đã bao vây hòn đảo.
Chiếc váy trắng bị máu đỏ vấy bẩn, chủ nhân của nó tiếp tục đơn độc chiến đấu. John dùng kiếm chặn một dải máu vừa đánh đến, lại vung một đường kiếm khí về phía kẻ địch. Kourui nghiêng người né tránh, tên này mạnh hơn đám kia, trận chiến của họ đã bị kéo dài. Hôm nay y không thoải mái lắm, muốn về nhà thật nhanh. Kourui vung tay, máu dưới đất bay lên bao qua lấy hắn, chỉ cần người này bị đánh bại thì nhiệm vụ của y sẽ kết thúc, bắt giữ hay dọn dẹp gì đó hải quân sẽ tự lo liệu.
!
John nhìn người đồng đội duy nhất của mình hứng trọn mọi vết thương thay hắn. Hắn vội đỡ lấy người đồng đội đang ngã xuống, từ từ trút hơi thở trong lòng mình. John cắn răng nhìn thủ phạm, đồng tử y co lại, mắt mở to, nhìn trông thực sự bất ngờ. Hắn vốn đã chấp nhận cái chết thì lại thấy y lùi lại vài bước, rồi quay người bỏ chạy.
Trong một trận chiến, đây là biểu hiện của việc coi thường đối thủ. John bị bao quanh bởi đầu súng, hắn giơ tay đầy hàng nhìn bóng thiếu nữ chạy đi xa.
Hắn thề với trời, một ngày nào đó sẽ tự tay giết y.
Giữa y và hắn, chỉ có một người sống sót.
–––––––––––––––––
Xin lỗi cả nhà nha, mấy tuần qua mình bận thi giữ kì với văn nghệ các thứ. Sau thì chím đắm trong movie mất mấy ngày nên giờ mới viết ✍️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...