Sáng sớm, Sabo rời khỏi phòng. Anh nhìn sang căn phòng bên cạnh, đèn cảm ứng đã tắt, người ở trong đã rời đi.
Hửm?
Sabo thắc mắc, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn khá sớm, em ấy đi đâu rồi?
Hương thức ăn bay lượn qua mũi khiến bụng Sabo kêu cồn cào. Anh xoa xoa chiếc bụng, thắc mắc đi về phía phòng bếp.
Mở cửa, hương đồ ăn ngập tràn trong không khí, thơm nức mũi. Sabo nhìn thiếu nữ đang bày dọn bát đĩa. Cả một bàn dài đầy ắp đồ ăn nhẹ của buổi sáng, sắp xếp gọn gàng, đầy đủ.
Đúng tầm thức dậy của mọi người, chu đáo thật.
Thấy người vào, Kourui nhìn lên, y lại liếc mắt xuống đống đồ ăn trên bàn. Kourui liếm môi, quay lưng đi về phía tủ bếp, vừa đi vừa nói:
– Tôi lỡ đổ lố bột nên đành phải làm dư.
Tiếng nước chảy cắt ngang lời, Kourui rửa tay, rồi với lên chiếc khăn lau khô.
– Anh gọi mọi người đi. – Y nói xong thì hướng tới cửa, rời đi.
– Khoan đã, em không ăn sáng sao?
– Không, tôi không ăn.
Mỗi lần đổi một nơi ở mới đều làm y bồn chồn lo lắng. Y không thoải mái, không quen khi ở những nơi lạ, đặc biệt là ít hiểu biết về nó. Cả đêm qua Kourui không ngủ được một chút nào. Y nằm trên chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại, cho tới khi thấy ánh sáng rọi từ ngoài cửa sổ, Kourui mới biết đã hết buổi đêm. Còn một vài tiếng dù sao cũng không ngủ được, vậy nên quyết định nấu bữa sáng cho mọi người, dù gì cũng rất nhàm chán.
Tiếng mở cửa vang lên, Sabo nhìn bóng lưng người nọ. Đôi vai gầy gò cùng thân hình mảnh khảnh mang lại cảm giác vừa nặng nề vừa cô độc. Một mình y đi trên lối hành lang dài, không trần trừ không chững bước dù ở nơi xa lạ, như thể đã quen đi một mình từ rất lâu.
Kourui.
À, ngay cả gọi tên em anh cũng không được phép.*
Vậy một ngày một ngày nào đó, anh có thể sánh bước bên em, cùng chia sẻ gánh nặng với đôi vai ấy.
Ngày đó, liệu có tới không?
Sabo nhìn sang một bàn thức ăn đầy, tất cả đều do một mình y nấu. Đột nhiên anh có suy nghĩ xấu xa, trong lòng nảy ra ý muốn độc chiếm cả bàn này dù có lẽ anh cũng không ăn hết. Đắn đo một hồi, chưa kịp thực hiện mưu đồ thì Koala mở cửa bước vào. Cô nhìn bàn ăn, đôi mắt sáng trưng, hớn hở hỏi:
– Oa, ai làm vậy Sabo?
– Kourui làm đó. – Trên mặt Sabo đầy vẻ tự hào.
– Kourui á? Em ấy đỉnh thật đó! Chúng ta rước về được một kho báu lớn rồi!!!
Koala cảm thán xong thì đi đánh thức các đội trưởng khác dậy ăn, làm Sabo nhìn bàn thức ăn vơi đi mà lòng chua xót.
Vừa kết thúc bữa sáng, họ chơi oẳn tù tì xem ai là người phải dọn. Thấy tên xui xẻo không phải là bản thân, Sabo cực kì tồi tệ mà cười lớn.
– Ey mọi người, Ngài Dragon gọi tới văn phòng Ngài ấy.
– Ok bọn tôi tới liền.
Tất cả đứng dậy rời khỏi căn bếp, tới khi đến cửa phòng Dragon, Sabo đại diện tiến tới gõ cửa.
– Vào đi.
Âm thanh từ trong truyền ra, anh mở cửa đi vào. Đôi mắt Sabo sáng rực khi thấy Kourui bên trong. Y ngồi cạnh một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, tách cà phê trên bàn toả khói nóng. Y hơi cúi đầu nhìn xấp giấy tờ trong tay, ngón tay thon dài miết góc tờ giấy trắng. Ánh mắt Kourui chăm chú nhìn tài liệu, giống như một bé học sinh ngoan đang chăm học. Tới khi nghe thấy tiếng mở cửa, Kourui mới đặt lại tệp giấy lên bàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn kẻ bước tới.
Bàn chính giữa, Dragon đẩy một tập tài liệu lên phía trước, mở miệng:
– Của các đội trưởng. – Xong ông liếc mắt sang phía Kourui, đưa tay sang giới thiệu, một tay khác âm thầm làm kí hiệu: – Từ giờ đó là thành viên mới của chúng ta.
Độ hiểu ý ngầm của các đội trưởng đã đến trình độ thượng thừa, mọi người vỗ tay kịch liệt. Kourui đứng dậy, gương mặt bình tĩnh, không chút ngại ngùng người lạ, cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều. Giọng y lãnh đạm, chậm rãi cất tiếng:
– Fujiwara - Fujiwara Kourui, tôi là thành viên mới.
Ngay cả câu văn mẫu "mong mọi người giúp đỡ" cũng không thèm nói để câu lệ.
– Chúng ta làm tiệc chào mừng thành viên mới đi!
– Được đó!
– Không cần đâu, tôi không thích ồn ào. – Kourui cắt ngang.
Thấy các đội trưởng đang soạn sẵn văn trong đầu thuyết phục Kourui tổ chức tiệc tùng để cho bọn họ một lý do trốn việc tuyệt vời, Dragon ngẩng đầu nhìn bọn họ, nghiêm giọng ra lệnh.
– Mọi người ra ngoài đi, Tham mưu trưởng ở lại.
– Vâng.
Tới khi tất cả tản đi hết, chỉ còn lại ba người trong phòng, Dragon nhìn sang Kourui rồi đánh mắt Sabo.
– Kourui, cháu là người mới, chưa quen ở đây. Đi theo Sabo đi, học hỏi từ nó.
– Vâng.
Ngài Dragon, Ngài thật thâm độc.
Sabo có kinh nghiệm từ nhỏ, lại là người dẫn Kourui về nên là người thích hợp nhất dẫn dắt cho y.
Nghe cực kì hợp lý, chẳng có chỗ nào phản bác được.
Ánh mắt Sabo nhìn Kourui, một kẻ như Dragon sao không hiểu? Đáy mắt đầy sự nuông chiều và dịu dàng như thế, rõ là một kẻ đang yêu. Và để trị một kẻ đang yêu là đối tượng yêu thầm của hắn. Vừa hay, để sau này Sabo dám làm nhiệm vụ một cách ngẫu hứng được không.
———————–
*Tui đọc đâu đó thì người Nhật khi giới thiệu thì sẽ giới thiệu cách muốn mọi người gọi mình trước.
Vd như "Fujiwara – Fujiwara Kourui" thì Kourui muốn mọi người gọi mình theo họ "Fujiwara" chứ không phải theo tên là "Kourui". Và lần đầu gặp lại ở Dress Rosa, Kourui đã giới thiệu mình như vậy, đó là lý do Sabo bảo không có tư cách gọi tên Kourui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic One Piece ] Serendipity
Fanfiction- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em. [...] - Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicilliu...