Bông hoa ly hổ thứ 32: cánh đồng tuyết

93 12 0
                                    

Cơn giá rét bao lấy tôi, sự giá lạnh trói buộc tôi, đem cái âm độ xộc vào trong cơ thể tôi, bao chiếm từng cơ quan nội tạng.

Tôi thấy lạnh, lạnh tới phát run.

Tôi ở đây rất lâu rồi, tưởng chừng như đã mất cảm giác, nhưng sao giờ lại thấy lạnh? Như ngàn cơn gió buốt giá của nam cực cùng thổi tới, quấn lấy, ép lấy động vật thân nhiệt nhỏ bé là tôi.

Tôi co quắp trên cánh đồng tuyết, xung quanh là những mảng trắng xoá. Trắng tới tinh khiết, trắng tới hư vô. Tuyết phủ lấy tôi thành một lớp chăn mỏng được đắp trên người. Mái tóc trắng hoà làm một với nền tuyết. Da thịt tôi bị cái lạnh tới đóng băng, lông mi với lông mày phủ một tầng tuyết biến thành màu trắng lạnh.

Khi thân nhiệt gần như hoà làm một với tuyết trắng, đôi mắt tôi mờ dần. Tôi nhận ra sinh mệnh tôi đã rút đi cùng hơi ấm trong cơ thể. Chẳng biết vì sao, lúc này tôi lại thấy nhẹ nhõm tới mỉm cười.

Giây phút trước khi bóng tối bao trùm, một vệt sáng xuất hiện. Ở nơi chỉ toàn một màn trắng muốt thế này thì chấm đỏ nhỏ bé ấy trông thật nổi bật. Tôi tò mò, cố mở đôi mắt muốn nhắm nghiền. Nhìn chằm chằm chấm đỏ ấy lớn dần, lớn dần.

A, tôi nhận ra không phải nó lớn lên. Mà là nó đang tiến lại gần phía tôi. Càng gần, trông nó lại càng rõ. Tôi thấy bóng dáng của một người.

Ai thế nhỉ? Tôi thấy quen lắm nhưng tôi không biết đó là ai. Bởi người nọ không có ngũ quan, chỉ là một ngọn lửa mang bóng dáng của một người đàn ông.

Tôi thấy hắn dừng lại trước mặt tôi. Hắn quỳ một gối, đứa tay ra. Tôi theo bản năng muốn tránh đi nhưng cơ thể đã đông cứng từ lâu. Khi bàn tay hắn chạm vào gò má tôi, tôi chững lại.

Bàn tay hắn rất lớn, che hơn nửa bên mặt tôi, gần như che hết cả mặt. Thật ấm áp, tôi chưa từng thấy vật nào ấm đến vậy. Nhiệt độ từ hắn truyền sang tôi. Từ da mặt, qua các sợi thần kinh, xuống tim, tới từng tế bào trong cơ thể tôi đều có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp rồi đập dồn dập. Như thể thứ tan chảy là trái tim tôi chứ không phải là tuyết. Và trái tim tôi đang cảnh cáo tôi.

Lạ quá, cảm giác này thật lạ. Sự rung động lạ lẫm này khiến tôi muốn tránh đi nhưng tôi vẫn bất động nhìn hắn. Chẳng hiểu nữa. Tôi biết bản thân hiện tại không thể né tráng, chẳng có lý do nào hợp để lấp đầy cái sự lạ lì này hơn cả. Nhưng tôi biết được, thực sự từ sâu bên trong tôi không hề muốn né tránh người này.

Mà ngược lại, tôi lại muốn tiến gần hắn, khao khát hơi ấm trên người hắn. Không chỉ một chút mà là tất cả hơi ấm của hắn, muốn chỉ dành cho tôi, và tôi muốn giữ lại mãi mãi bên mình.

Một tham vọng ích kỷ.

Nhìn lại bản thân mày đi – một con quỷ tham lam chỉ còn hơi tàn.

Vậy mà hắn không vì chạm cái lạnh của tôi mà rụt tay lại. Hắn không tránh xa. Cũng không rời đi. Tôi nhìn hắn khom người, hắn vươn tay, và ôm tôi vào lòng. Phải, ôm tôi vào lòng hắn. Lồng ngực hắn thật lớn, thật vững chãi khiến người người ta khó kìm lòng muốn tựa vào. Như có ma xui quỷ khiến, tôi tựa đầu vào ngực trái của hắn.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

A, hắn cũng có nhịp tim. Trái tim hắn cũng đập. Cũng giống tôi, đập thật nhanh.

Giây phút ấy hai trái tim như có chung nhịp đập, như có sự cổng hưởng. Tôi vùi đầu vào lòng hắn, mỉm cười. Hai tay vươn ra đáp lại cái ôm của hắn.

Tôi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Kourui tỉnh dậy, mất vài phút y mới ổn định lại cơn đau nhức trong đầu. Tầm nhìn chuyển từ trần nhà sang tủ đầu giường bên phải, rồi lại chuyển sang bên trái. Y dừng lại, nhìn người đàn ông bên giường.

Anh ngồi trên ghế bên giường, ghế quay về phía y. Anh tựa vào đệm lưng, đầu ngả sang một bên được tay chống đỡ, tay còn lại vươn ra nắm lấy tay y.

Kourui thấy hơi bối rối, tay trái y tê nhừ lại nóng bỏng. Y nhúc nhích tay muốn rút ra. Nhưng vừa mới động đậy thì đã bị nắm chặt lại. Kourui nghe thấy anh vừa ngủ vừa lẩm bẩm.

– Không sao, có anh đây.

Như đã lặp lại cả ngàn lần nên trong vô thức cũng có thể trả lời y.

Cánh tay nhúc nhích ngưng lại, y nhìn chằm chằm vào Sabo đang nhắm mắt.

Chăn được vén ra, y nhổm người dậy, tiến về phía anh. Kourui liếm môi, y cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng nhanh tới mất kiểm soát. Sống cũng đã mấy chục năm nhưng y chưa từng làm điều ngu ngốc và ấu trĩ như này. Chẳng giống y chút nào cả. Y nuốt nước bọt, đè nén sự căng thẳng của mình. Người y hướng về phía trước, tựa vào lồng ngực của Sabo, áp tai vào ngực trái.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Nhịp đập tim anh nhanh hệt giống như y.

[Fanfic One Piece ] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ