Phần 11

584 71 8
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24 

Cố Châu Lâm sau khi đi xuống lầu liền ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn lên ban công một căn hộ đang sáng đèn.

Cửa sổ sát đất ở ban công kéo rèm, nhìn không rõ, nhưng Cố Châu Lâm vẫn đứng yên bất động, trầm mê nhìn một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, xoay người rời khỏi tiểu khu.

"Ca ca, em sẽ từ từ."

Y nhếch khóe môi, thoạt nhìn thập phần sung sướng, cước bộ nhẹ nhàng.

Ven đường có người bán hoa, y đi ngang qua liền tiện tay mua một bó hồng, còn nở một nụ cười ôn nhu với cô bé bán hoa.

Cô bé bị nụ cười của Cố Châu Lâm làm cho choáng ngợp, cười theo: "Anh mua hoa cho bạn gái đúng không?"

"Là cho sự xinh đẹp khó quên của đêm nay."

Y nói xong xoay người rời đi, bó hồng kia được y ôm vào ngực, y đem mặt chôn vào khăn quàng cổ hít mạnh một hơi, lấy di động ra, vuốt ve biểu tượng ứng dụng không có tên màu đen trên màn hình, mở vào bắt đầu chạy chương trình.

"Không nên gấp gáp, ca ca."

Y cười vui vẻ, đầu ngón tay ôn nhu lưu luyến chạm vào cánh hoa mỏng manh, tựa như đang từng bước chạm vào hẹn ước với người yêu, "Em sẽ chậm rãi từng chút một. . . . ."

Bàn tay Cố Châu Lâm đột nhiên nắm chặt, hoa hồng vừa nãy còn rực rỡ nở rộ đã bị y nghiền nát trong lòng bàn tay, chất lỏng màu đỏ từ bàn tay chảy xuống, giống như máu bò tới cổ tay, rồi bị Cố Châu Lâm liếm liếm.

"Từng chút một bắt anh vào tay."

Y cười híp mắt, giơ hoa hồng lên quay một vòng, đi về phía ánh trăng, trông như một cậu bé vừa rơi vào ái tình, vui vẻ không thể kiềm nổi, vừa háo hức vừa ấm áp.

"Anh chuẩn bị tốt chưa? Ca ca."

Dư Thần Dật sau tầm mười phút liền nhận được tin nhắn Cố Châu Lâm gửi báo y đã về đến nhà.

Hắn gửi nhãn dán gật đầu sang, bật cười nói: "Còn rất chuẩn."

Cố Châu Lâm trả lời: " Vâng, sợ ca ca chờ không được, chạy về luôn."

Dư Thần Dật không biết Cố Châu Lâm nói đùa hay thật, vì thế trả lời: "Không vội, có phải anh không chờ được đâu. Anh đi tắm trước."

Cố Châu Lâm bên kia im lặng giây lát mới trả lời: "Là em sốt ruột. Ca ca mau đi đi, ở bên ngoài chơi cả ngày rồi, chậm rãi tắm."

Dư Thần Dật gửi một nhãn dán sang, buông điện thoại đi vào phòng tắm, bật nước chỉnh nước nóng, nhưng hắn không biết, vào thời điểm tiếng nước vang lên trong phòng tắm, cũng vang lên trong tai một kẻ khác.

Cố Châu Lâm đeo tai nghe, trên mặt phủ khăn quàng cổ của Dư Thần Dật, nhắm mắt lại cẩn thận nghe âm thanh từ tai nghe truyền tới.

Đầu tiên là tiếng nước từ vòi hoa sen, rồi tiếng giá áo va chạm, sau đó bắt đầu có tiếng vải vóc ma sát nho nhỏ.

Ca ca cởi quần áo.

Cố Châu Lâm dùng khăn quàng cổ che chặt mặt mình, trong khăn còn lưu lại chút hương thơm, Cố Châu Lâm điên cuồng nuốt nước miếng, giống như thèm khát mà hít lấy hương vị Dư Thần Dật trên khăn quàng cổ, ngón tay giữ chặt khăn cọ cọ vào mặt mình.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ