Phần 10

606 73 6
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24 

Chỗ ăn cơm tối cách nhà Dư Thần Dật không xa, sau khi ăn xong, hai người sóng vai chậm rãi đi về.

Cố Châu Lâm đưa Dư Thần Dật đến dưới lầu, còn chưa kịp nói gì, Dư Thần Dật đã mở miệng trước: "Khăn quàng không phải trả đâu, trên đường lạnh, em cứ đeo đi."

"Vâng, cảm ơn ca ca."

Cố Châu Lâm lên tiếng sau đó nhìn Dư Thần Dật, trên mặt có chút xấu hổ, bộ dáng giống như ngượng ngùng muốn nói cái gì.

Vẻ mặt y rất rõ, Dư Thần Dật đợi hai giây không thấy y mở miệng, liền hỏi: "Sao vậy? Muốn nói gì hửm?"

"Ừm. . . . ." Tai Cố Châu Lâm hơi đỏ lên, dưới ánh đèn đường bị bại lộ rõ ràng.

Y giấu mặt mình vào khăn quàng cổ, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên người, cả người vừa ôn nhu vừa vô hại, ánh mắt liếc liếc Dư Thần Dật, há miệng thở một hơi sau đó lại không nhịn được dời tầm mắt, biểu tình thẹn thùng khiến người ta phải sinh cảm giác yêu mến.

"Em có thể . . . . ." Cố Châu Lâm khe khẽ nói: "Em có thể mượn WC nhà ca ca một chút không. . . . ."

"Cùng ra ngoài chơi với ca ca thực sự rất vui, em cả ngày chưa đi. . . . ." Y xoa mũi, vô cùng e thẹn nói: "Không được cũng không sao cả, em về nhà cũng chỉ có mấy phút, không lâu lắm. . . . ."

Dư Thần Dật nghe xong, "phì" một tiếng bật cười, "Có sao đâu, em phải nói sớm chứ, đi nhanh lên đi."

Hắn xoay người đi vào thang máy, gọi Cố Châu Lâm qua, "Em tới nhà anh cũng không phải chuyện gì lớn, ban ngày lên một lần rồi mà, còn thẹn thùng cái gì nha."

Cố Châu Lâm đi theo Dư Thần Dật, nghe lời Dư Thần Dật nói xong liền cúi đầu, sau đó nở nụ cười: "Trước kia quả thực không phải chuyện gì lớn, nhưng bây giờ khác, em sợ em nói muốn lên nhà anh, ca ca sẽ không vui."

"Có cái gì không vui hửm, trước kia với bây giờ không khác nhau, hiểu chưa?" Dư Thần Dật trêu: "Có cần anh đi đánh thêm một cái chìa khóa nữa, hai tay dâng lên cho em, em mới thấy anh vui không hả?"

Cố Châu Lâm có chút kinh hỉ, ngạc nhiên nhìn Dư Thần Dật, đồng thời nâng tay, giơ ra trước mặt Dư Thần Dật nói: "Ca ca sẽ thực sự cho em một cái chìa khóa nữa sao?"

"Giả đấy! Trọng điểm của em là cái gì vậy hả."

Dư Thần Dật nhẹ nhàng vuốt ve tay Cố Châu Lâm, lấy chìa khóa mở cửa, quay người mở tủ giày lấy ra hai đôi dép lê, "Thay đi, hẳn là không sai cỡ lắm."

Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn dép lê Dư Thần Dật đặt tới chỗ mình, nháy mắt đôi mắt tối sầm, cúi đầu hỏi: "Sao trong nhà ca ca còn có đôi dép nữa?"

"Đó là dép mùa hè của anh, mùa đông đổi thành dép bông thôi."

Dư Thần Dật đã đi vào trong, trả lời xong chỉ cho Cố Châu Lâm một hướng, "Quẹo trái là thấy cửa WC, em đi đi."

"Vâng."

Cố Châu Lâm đeo dép, dép lê vô cùng mềm, cái cảm giác mềm mại này xuyên qua tất chạm vào lòng bàn chân Cố Châu Lâm, khiến y không nhịn được run run.

Cố Châu Lâm đi theo hướng Dư Thần Dật vừa chỉ, một đường đi thẳng không dám ngẩng đầu, sợ Dư Thần Dật nhìn thấy vẻ mặt y.

Y đi vào toilet, lật tay đóng cửa xong xuôi, dựa người vào cửa, mới phát ra một tiếng thở dài từ khoang mũi "Ừm ——".

Cố Châu Lâm dùng bàn tay vừa được Dư Thần Dật cầm che lên miệng mình, hô hấp dần trở nên nặng nề.

Là dép lê của ca ca.

Trong đầu Cố Châu Lâm tràn ngập hình bóng Dư Thần Dật, y cử động chân, cọ cọ trên dép lê.

Mùa hè, ca ca đi chân trần dẫm lên đôi dép này sao?

Chân ca ca trắng như vậy, rất đẹp mắt, đeo dép lê đi đường, ngón chân có thể sẽ không an phận cọ tới cọ lui nữa.

Mà đôi dép lê của ca ca, đang dưới chân mình.

Cả người Cố Châu Lâm lập tức trở nên nóng bừng, y run rẩy hai cái, tưởng tượng chân Dư Thần Dật dẫm trên người y, ngón chân lướt qua đùi, ngực y, rồi bị y hung hăng bắt lấy cổ chân, lưu lại một ấn ký xanh tím.

Y sẽ hôn lên lòng bàn chân mịn màng của Dư Thần Dật, ngậm lấy ngón chân đáng yêu như bạch ngọc, khiến chân Dư Thần Dật tràn ngập vết răng và dấu hôn, khiến Dư Thần Dật khóc lóc xin tha. . . . .

Đôi chân kia bị kéo căng, lúc ngón chân cuộn lại nhất định rất đẹp.

Cố Châu Lâm hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn, nhưng giây tiếp theo, lời của Dư Thần Dật nói lúc ngoài cửa hiệu thuốc lại vang lên bên tai Cố Châu Lâm.

Sắc mặt y lập tức trầm xuống, ánh mắt vừa đỏ bừng vì dục vọng hiện lên một tia lạnh, cả người liền tỏa ra hơi thở nguy hiểm lạnh như băng.

Bạn trai.

Y dùng lưỡi liếm răng nanh, một lúc lâu sau cười lạnh.

Cố Châu Lâm nhìn nhanh qua vị trí đồ đạc trong toilet, sau đó tầm mắt dừng ở chậu hoa giả bên cạnh bồn rửa mặt và giá để đồ, lặng lẽ kéo khóa túi áo ra.

Sau khi đi ra Cố Châu Lâm còn không biết xấu hổ xin lỗi Dư Thần Dật: "Ngại quá, chậm trễ thời gian của ca ca. . . . ."

Dư Thần Dật khoát tay, "Không có gì, em với anh còn phải nói mấy lời khách sáo như vậy sao."

Cố Châu Lâm cười cười, "Vậy em về trước đây, hôm nay ra ngoài chơi một ngày với ca ca, thực sự rất vui."

"Anh cũng vậy, lúc nào rảnh thì tới tìm anh nhiều chút nhá."

Dư Thần Dật tiễn Cố Châu Lâm đến cửa, còn nói: "Về nhà nhớ nhắn báo cho anh một câu."

"Vâng."

Cố Châu Lâm xoay người đổi giày, ngón tay móc đôi dép lê kia lên giúp Dư Thần Dật thả vào tủ giày, hỏi: "Nếu lúc em gửi tin nhắn anh đang tắm thì sao?"

"Hả?" Dư Thần Dật nghe không hiểu, đoán ý Cố Châu Lâm là nếu lúc tắm không nhìn thấy tin nhắn thì phải làm sao, liền nói: "Anh đợi em về nhà xong thì tắm."

Cố Châu Lâm gật đầu, "Vậy ca ca phải chờ em đó, tạm biệt."

"Đi đi, chờ em."

Dư Thần Dật dở khóc dở cười vỗ vỗ Cố Châu Lâm, chờ sau khi Cố Châu Lâm vào thang máy đóng cửa, mới đi vào toilet.

Lấy khăn mặt treo trên tường, lúc kéo khăn hắn liếc thấy chậu hoa nhỏ hơi lệch, lại quay người chỉnh lại vị trí.

--

tác giả có lời muốn nói:

Là biến thái

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ