Phần 30

525 48 0
                                    

Đặt đồ ăn xong Cố Châu Lâm để Dư Thần Dật ngồi yên trên sô pha, còn mình đứng dậy đến tủ TV tìm đồ.

Dư Thần Dật mơ hồ nhìn theo bóng dáng Cố Châu Lâm, chờ đến khi Cố Châu Lâm xoay người trở về, mới nhìn rõ trên tay y là một hộp đồ y tế.

Hắn nhìn Cố Châu Lâm cầm hộp đi về chỗ mình, phản ứng đầu tiên chính là hỏi: "Em không khỏe chỗ nào hả?"

Hắn vừa nói, vừa nhíu mày, tầm mắt đánh giá tổng quát trên dưới Cố Châu Lâm, sợ mình bỏ qua bất cứ điểm nào.

Bước chân Cố Châu Lâm dừng lại, quỳ một chân xuống trước mặt Dư Thần Dật đang giương mắt nhìn y, dở khóc dở cười nói: "Ca ca, anh không cảm thấy đau chỗ nào sao?"

Dư Thần Dật còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Cố Châu Lâm thẳng lưng, cẩn thận dùng ngón tay ấm áp chạm một chút lên trán hắn, rồi nhanh chóng rụt về, cách vài giây sau mới dán lại, động tác dịu dàng sờ sờ.

Lúc gội đầu, hắn hất toàn bộ tóc mái ra sau dùng khăn đè lên, cho nên tay Cố Châu Lâm không hề gặp cản trở, trực tiếp dán lên trán hắn.

Ngón tay ấm áp kia như mang theo dòng điện, Dư Thần Dật cảm thấy tim mình bị điện giật run lên, không dám cử động, càng không dám nhìn mặt Cố Châu Lâm, tâm loạn rũ mắt, nhìn thấy môi Cố Châu Lâm mím chặt, khóe môi kéo thành một độ cong cứng ngắc, trên cổ nổi gân xanh, giống như đang nhẫn nại cái gì.

Lông mi Dư Thần Dật run rẩy, từng chút nhìn lên, ánh mắt rõ ràng, rơi thẳng lên mặt Cố Châu Lâm, rồi rơi vào ánh mắt của Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm không nhìn hắn —— không, phải nói là mắt y đang không nhìn hắn.

Y đang nhìn trán hắn, sắc mắt khôg tốt lắm, trong mắt ngập tràn đau lòng cùng một chút. . . . .một chút cảm xúc hắn nhìn không hiểu, lắng đọng dưới con mắt tối màu.

"Ca ca. . . . . . . ." Cố Châu Lâm nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, rồi lại trầm mặc.

Giọng nói khàn khàn của Cố Châu Lâm rơi vào tai Dư Thần Dật, hắn theo bản năng rụt vai, trong đầu thoáng qua cảm giác quen thuộc không thể diễn tả, nhưng hắn chưa kịp bắt lấy, đã nghe Cố Châu Lâm hắng giọng, dùng thanh âm bình thường vô cùng dịu dàng hỏi: "Ca ca đau không?"

Dư Thần Dật hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hai má đã bị Cố Châu Lâm nâng giữ, y chạm vào hắn cứ như đang chạm vào một con búp bê thủy tinh, trong động tác chỉ có dịu dàng cẩn thận.

Cố Châu Lâm kéo mặt hắn thấp xuống, giây tiếp theo, trên tán truyền tới một làn gió nhỏ mát rượi.

Cố Châu Lâm thổi trán hắn.

"Trán ca ca rách da. . . . . . . ." Cố Châu Lâm nhỏ giọng nói, từ hòm thuốc lấy tăm bông với tiêu độc ra, "Lúc nãy tắm rửa chắc là dính nước rồi, là do em không tốt, không phát hiện kịp thời. . . . . . Em giúp ca ca tiêu độc một chút, có lẽ sẽ hơi đau, ca ca nhịn một chút nhé?"

Dư Thần Dật lúc này mới nhớ tới vết thương trên trán hắn do đâu mà có —— có lẽ là trong toilet ở tàu điện ngầm, bị kẻ kia túm tóc đâm vào tường.

Cả đường đi hắn không cảm nhận được sự tồn tại của vết thương này, sau khi Cố Châu Lâm nói, hắn mới muộn màng thấy đau.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ