Phần 47

356 37 8
                                    

Canh vẫn đang đun trên bếp, thi thoảng phát ra tiếng ùng ục, khói trắng bốc lên lan tỏa mang theo mùi đồ ăn phủ tràn ra khắp phòng bếp.

Hơi nóng chạy ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh, lúc Dư Thần Dật nấu cơm sợ bị nóng nên mở ra, bây giờ tiếng xào nấu ở nhà bên cũng truyền vào từ ô cửa sổ ấy, tất cả những cảnh tượng của các gia đình bình thường khác đều đang quy tụ lại nơi nhỏ bé này.

Cố Châu Lâm vẫn ôm chặt Dư Thần Dật, nhưng không cắn hắn nữa, mà đặt cằm lên vai Dư Thần Dật, hai má quấn quýt cọ cọ lên cổ Dư Thần Dật, y cũng nghe thấy âm thanh từ cửa sổ truyền vào, hơi ngẩn ra, ánh mắt dừng trên bát canh Dư Thần Dật mới múc cho y được một nửa lại vì động tác của y mà vội vàng đặt trên bàn.

Trong đó là nửa bát canh óng ánh hấp dẫn, Dư Thần Dật còn vớt bọt dầu, nên không có một chút bọt nào. Củ sen với xương sườn nhìn thôi đã thấy vừa mềm vừa ngon, nhìn là biết dụng tâm nhường nào.

Bản tính lương tiện của Cố Châu Lâm như bị Dư Thần Dật nâng niu trong tay, y không khống chế được, cũng không thu về nổi, nhiều năm trước là vậy, bây giờ cũng là như thế.

Y cái gì cũng không nói nổi, cổ họng như bị chẹn ngang, tay càng ngày càng siết chặt, hận không thể giấu Dư Thần Dật vào sâu hơn trong lòng.

Y ôm Dư Thần Dật, giữa hai người không có lấy chút khe hở nào, chặt chẽ dán sát nhau.

Cố Châu Lâm dán vào sau lưng Dư Thần Dật, lúc nâng đầu ra khỏi vai Dư Thần Dật còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Dư Thần Dật.

Trong nháy mắt, Cố Châu Lâm đột nhiên nhớ về trước kia, lúc ấy Dư Thần Dật cao hơn y, y không nhìn thấy đỉnh đầu Dư Thần Dật, chỉ có thể nhìn thấy sau lưng hắn.

Dư Thần Dật từng dùng tấm lưng này che chở trước mặt y, thay y ngăn cản tất cả mọi công kích.

Cố Châu Lâm nhắm mắt, hôn lên đỉnh đầu hắn, rơi vào dòng ký ức đã lâu không gặp.

"Chắc là mày không có cha chứ gì?"

Cố Châu Lâm mới từ quầy ăn vặt đi ra, trong tay còn cầm một cây kem vừa mua, đang muốn đi tìm ca ca rồi chia nhau ăn, ai ngờ chưa được bao lâu, đã bị một đám nhóc ngăn lại.

Y bị bao vây, đơn độc đứng ở giữa, từng câu hỏi đánh vào y.

"Sao bọn tao chưa từng thấy cha mày?"

"Mày không có cha sao? Mày là đứa không cha!"

"Đứa không cha!"

"Đứa không cha!"

Những lời đó không ngừng lặp lại rơi vào tai Cố Châu Lâm, y nâng vai đứng thẳng dậy, nhỏ giọng phản bác: "Em có cha!"

"Hả?" Tên béo cầm đầu đẩy Cố Châu Lâm chỉ cao đến chân nó một cái, Cố Châu Lâm nhỏ con, bị đẩy lập tức ngã ngồi dưới đất, tên béo đứng từ trên cao nhìn xuống Cố Châu Lâm, "Thế sao bọn tao chưa từng gặp cha mày? Mày nói dối!"

"Em. . . . . . .Em. . . . . . ." Cố Châu Lâm há miệng muốn phản bác, nhưng lại không nói được cái gì.

Cây kem mới mua bị xô đẩy nên rơi xuống đất, bên ngoài dính một tầng bụi, trông bẩn không chịu được.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ