Phần 32

430 45 0
                                    

Dư Thần Dật cơm nước xong, cùng với Cố Châu Lâm đi báo cảnh sát, từ cục cảnh sát ra hai người không thương lượng hay suy nghĩ gì mà cứ vậy đi theo đường cũ trở về, chờ đến lúc ngồi lên sô pha Dư Thần Dật mới nhận ra, thế mà hắn lại cùng Cố Châu Lâm về nhà y.

Hắn nhìn đồng hồ, ba giờ chiều, còn sớm, hắn còn có thể ở trong này một lúc rồi về sau.

Nhưng nghĩ tới buổi tối một mình về nhà, trong lòng hắn lại thấy có chút không yên.

Nửa ngày hôm nay hắn luôn ở bên Cố Châu Lâm, cho dù mấy ngày nghỉ bình thường cũng sẽ đi chơi, nhưng đều không thể so sánh với nửa ngày vô tình hình thành nên cảm giác thân mật như này.

Dư Thần Dật tự nhận mình là một người tham lam, chiếm được rồi càng ham muốn nhiều hơn, không nỡ buông tay, nhưng quan hệ hiện tại của hai người chỉ còn cách nhau một tấm màng bảo vệ mỏng, bề ngoài cũng chỉ là bạn bè, nói chung cũng chỉ vì muốn có đường lui.

Nhưng ngoài ý muốn tên là ngoài ý muốn, chính là vì sự thình lình xảy ra, bất ngờ đến không kịp đề phòng của nó.

Thân mật hôm nay của bọn họ chính là sự ngoài ý muốn đó.

Dư Thần Dật nghiêng người dựa vào Cố Châu Lâm, trong lòng hơi trùng xuống, nhưng chưa đợi tâm trạng này phát tán ra, đã nghe thấy Cố Châu Lâm ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: "Đêm nay ca ca có muốn ở lại không?"

Dư Thần Dật ngẩng mạnh, đỉnh đầu chạm đến môi Cố Châu Lâm, nhưng hắn hoàn toàn không phát giác, ánh mắt lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Cố Châu Lâm, đến khi ý cười trên mặt Cố Châu Lâm quá mức rõ ràng, mới phát hiện bản thân có hơi quá vui vẻ.

Hắn vội vàng thu bớt vẻ mặt lại, muốn gật đầu rồi lại do dự, suy nghĩ trong chốc lát mới hỏi: "Anh ở đây sẽ quấy rầy em không?"

"Sẽ không."

Cố Châu Lâm lắc lắc đầu, "Hôm nay xảy ra loại chuyện này, nếu ca ca ở một mình sẽ sợ đúng không?"

Nghe thấy lời này của Cố Châu Lâm, Dư Thần Dật lại hơi run.

Hôm nay hắn vẫn ở bên Cố Châu Lâm, có y dịu dàng ở bên làm bạn nên mới có thể bình tĩnh nhanh như vậy, nhưng bây giờ Cố Châu Lâm nói ra, đáy lòng hắn lại hơi lạnh.

Dư Thần Dật nghĩ thầm hóa ra hắn so với tưởng tượng của chính mình yếu đuối hơn nhiều, vì hắn không thể khống chế nổi bất an nên cứ thể vô thức khiến bả vai run rẩy, quay đầu nhìn loạn xung quanh, sợ đột nhiên có một tầm mắt khóa chặt lên người hắn.

Nhưng chưa đợi hắn quay đầu nhìn đằng sau, Cố Châu Lâm đã giữ lấy cổ tay và bả vai hắn, hắn không hề phòng bị, Cố Châu Lâm lại hơi dùng lực, nên cả người hắn cứ thể rơi vào lồng ngực ấm áp của đối phương.

"Không có vấn đề gì cả, ca ca."

Cằm Cố Châu Lâm đặt trên đỉnh đầu hắn, lúc nói chuyện ngực sẽ khẽ phập phồng, rơi vào tay Dư Thần Dật khiến hắn có một cảm giác kiên định kỳ diệu.

"Sẽ không có việc gì cả."

Cố Châu Lâm nhẹ vỗ về sau lưng Dư Thần Dật, động tác nhẹ nhàng, thong thả lại trịnh trọng cường điệu nói: "Sẽ không có việc gì, em ở bên ca ca, sẽ không có nguy hiểm nào nữa."

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ