Phần 37

386 40 0
                                    

Giờ nghỉ trưa Dư Thần Dật cùng Cố Châu Lâm đi ra ngoài ăn cơm như thường lệ, hai người bọn họ ngồi đối mặt nhau, sau khi gọi đồ ăn xong câu được câu không mà tán gẫu, Cố Châu Lâm rất nhanh ý thức được Dư Thần Dật có gì đó không đúng, quan tâm hỏi: "Ca ca? Sao hôm nay cứ sờ cổ mãi vậy?"

"Hả? À. . . . . ." Dư Thần Dật hình như không biết mình đang làm động tác gì, chờ Cố Châu Lâm hỏi hắn mới phản ứng được, sau khi thu tay về nhìn Cố Châu Lâm một cái, không biết nghĩ đến cái gì lại một lần nữa duỗi tay về phía cổ, hơi kéo cổ áo ra một chút, nâng cằm lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn của mình.

"Cổ anh không biết là bị sởi hay bị muỗi cắn nữa."

Dư Thần Dật ngẩng đầu nói chuyện, ánh mắt nhìn lên trần nhà, sau đó nhanh chóng rũ mắt xuống liếc mắt nhìn vẻ mặt Cố Châu Lâm một cái, phát hiện Cố Châu Lâm nhìn về phía cổ hắn thì giơ tay sờ sờ cổ mình, "Mọc ra mấy nốt đỏ."

Bàn tay Dư Thần Dật đặt trên cổ, ngón tay trắng trẻo vừa vặn có thể vòng qua cổ từ phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên làn da mịn màng nhẹ nhàng điểm mấy nhịp, "Thật ra không ngứa, nhưng anh không nhịn được đưa tay lên sờ."

Hắn vừa nói, vừa nhìn trộm phản ứng của Cố Châu Lâm, nhưng thực đáng tiếc, vẻ mặt Cố Châu Lâm vô cùng bình tĩnh, chỉ nhìn cổ hắn, không nói lời nào.

Dư Thần Dật khựng lại một chút, khóe miệng cay đắng nghẹo . . . . . một cái, thu tay trên cổ về.

Cố Châu Lâm không nghe thấy cái gì, cả người như rơi vào chân không, không còn khả năng cảm nhận bất kỳ thứ gì xung quanh nữa, trước mắt chỉ còn cần cổ trắng nõn của Dư Thần Dật.

Trên da cổ trắng nõn như bạch ngọc xuất hiện mấy nốt đỏ bám vào, lại bị Dư Thần Dật vô ý thức gãi vào, để lại vài vệt đỏ hồng, dưới ánh đèn của nhà hàng lại càng thêm phần xinh đẹp, khiến lòng người sinh mâu thuẫn.

Vừa muốn bẻ gẫy, lại muốn bảo vệ; vừa muốn lăng nhục, lại muốn vuốt ve.

Hơn nữa Dư Thần Dật cố ý ngẩng đầu lên, cái cổ xinh đẹp kia càng thêm vẻ thon dài yếu ớt, tựa như một con thiên nga xinh đẹp tao nhã ngẩng cổ lên gào thét, tiếng kêu rõ ràng thê lương như vậy, lại khơi dậy dục vọng ngược đãi của y.

Thật sự là. . . . . . Gợi tình vừa thuần khiết vừa mờ ám.

Ánh mắt Cố Châu Lâm tối sầm lại, chỉ hận mình quá kiềm chế, không lưu lại nhiều dấu vết hơn.

Còn chưa đủ. . . . . . Còn chưa đủ. . . . . .

Đẹp như vậy, lại còn là cổ của ca ca, nhẽ ra phải có nhiều dấu răng hơn, cả dấu hôn nữa thậm chí là cả dấu tay mới đúng.

Không biết lúc cổ bị bóp chặt đến không thể thở, ánh mắt của ca ca có đẫm lệ mông lung hay không, môi có run rẩy hay không, có ở dưới thân y vặn vẹo cầu xin tha thứ, cầu y cho hắn một chút không khí hay không?

Cố Châu Lâm nhìn chằm chằm cổ Dư Thần Dật nhìn một lát, ánh mắt thay đổi liên tục, cho đến khi Dư Thần Dật thu hai tay khoát trên cổ về mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Dư Thần Dật.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ