Phần 25

445 56 3
                                    

Hai tuần tiếp theo, Dư Thần Dật đều ở bên Cố Châu Lâm, mà trong thời gian này, ánh mắt kỳ quái kia cũng không xuất hiện, hắn cũng không còn gặp kẻ biến thái kia nữa.

Dư Thần Dật thả lỏng tinh thần, nghĩ thầm, chắc mình không phải mục tiêu bị ngắm tới, trước kia dính phải do mình xui thôi.

Sau khi chuyện này qua đi, hắn bắt đầu cân nhắc việc khác.

Trong hai tuần ngắn ngủi, hắn đã vô thức hình thành thói quen cạnh bên Cố Châu Lâm, vừa sa vào tình cảnh mập mờ này, vừa liên tục nhắc nhở chính mình, hai người không là gì của nhau.

Đứng bên Cố Châu Lâm vừa khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, lại vô thức mất mát, hai luồng cảm xúc đối lập không ngừng đấu tranh, khiến hắn rơi vào tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho đúng.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, hắn cuối cùng cũng cho ra được một kết luận tạm thời —— hắn muốn tạm dừng lại, dò xét một chút.

Cho dù quan hệ bây giờ của hai người có thân mật cỡ nào, vẫn bị ngăn cách bởi một lớp giấy, hắn thậm chí còn không dám xác định, có phải Cố Châu Lâm đã sớm thấy phiền, nhưng đã lỡ hứa hẹn nên ngại cự tuyệt hay không.

Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, hắn không thể lợi dụng lòng tốt của Cố Châu Lâm để thỏa mãn tâm tư thầm kín của mình nữa.

Dư Thần Dật quyết định chú ý thật kỹ lưỡng, cưỡng chế đè ép cảm giác không muốn trong lòng lại, cầm điện thoại gửi cho Cố Châu Lâm một tin nhắn: Tiểu Lâm, thời gian qua làm phiền em quá, từ mai anh tự đi làm được rồi.

Ngày nghỉ hai người cũng không làm gì, Cố Châu Lâm trả lời rất nhanh: Ca ca đi một mình không vấn đề gì chứ? Không cần lo làm phiền em, em không sao cả.

Câu trả lời của Cố Châu Lâm quá mức ấm áp, tựa như chuyện của Dư Thần Dật mới là vấn đề hàng đầu, tâm Dư Thần Dật bị đâm mạnh, nhất thời nóng lòng, hận không thể trực tiếp nói cho Cố Châu Lâm, hắn hy vọng sau này ngày nào cũng có thể đi cùng Cố Châu Lâm.

Nhưng lý trí nhanh chóng kéo hắn lại, nghĩ ngợi giây lát, vẫn nói: Anh không sao, chắc là sẽ không có việc gì nữa đâu. Thời gian làm việc của em muộn hơn anh, bắt em theo giờ của anh cũng không tốt, nhưng nếu sáng dậy sớm, có thể sang đây ăn sáng.

Dư Thần Dật gửi tin nhắn qua vài phút, Cố Châu Lâm mới trả lời: Vâng, em biết rồi, ca ca đi một mình nhớ để ý xung quanh một chút, chú ý an toàn, lên tàu điện ngầm cảm thấy có gì không ổn, nhanh chóng xuống xe rồi gọi cho em, em sẽ lập tức tới ngay.

Không biết vì cái gì, sau khi thấy nửa câu sau Dư Thần Dật vừa nãy còn cảm thấy ấm lòng, đột nhiên tim đập mạnh, mùi vị bao tay da sớm bị phai nhạt chợt ùa lên, tràn ngập khoang mũi.

Tay hắn run rẩy, điện thoại thiếu chút rơi xuống.

Trong hai tuần này, cảm giác an toàn Cố Châu Lâm cho hắn thực sự rất mãnh liệt, hắn ỷ lại Cố Châu Lâm, vô thức quên đi cảm giác bất lực sợ hãi ngày đó, nhưng một câu tốt bụng nhắc nhở này của Cố Châu Lâm, tựa như đôi tay to mạnh mẽ kéo ký ức và cảm giác ngày đó ra.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ