Phần 16

542 51 3
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24 

Giữa trưa hôm sau, Dư Thần Dật trong mơ màng bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Hắn giãy giụa mở mắt, trong đầu hỗn loạn, huyệt Thái Dương đau như kim châm.

Hắn nhẹ nhàng hít khí một hơi, lấy điện thoại dưới gối ra, nhìn thời gian đầu tiên, phát hiện ra đồng hồ sinh học chuẩn xác của mình đột nhiên đình công, hắn suýt ngủ thẳng một giấc đến chiều.

Điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đều là Cố Châu Lâm gửi, còn có mấy cuộc gọi nhỡ của y.

Tiếng chuông cửa vẫn vang vọng, hắn không kịp xem tin nhắn, vội xuống giường mở cửa.

Kết quả vừa chạm chân xuống sàn, đã bị lạnh đến run người —— tối qua sau khi bị dọa hắn vội vàng chạy về, không biết là do say hay bị dọa đến ngu người rồi, ngay cả dép cũng không đeo.

Không biết là ai nhấn chuông, tiếng chuông dồn dập không dứt, một tiếng kéo theo tiếng tiếp theo, ngay cả chút ngừng cũng không có, trong hai phút Dư Thần Dật chậm chạp, tiếng đập cửa đã vang lên cùng tiếng chuông.

Hắn ngay cả thời gian tìm tất cũng không có, trực tiếp chân trần chạy trên sàn, nhe răng trợn mắt ra mở cửa.

Dư Thần Dật bị tiếng chuông réo như đòi mạng phiền đến mắt mèo cũng không thèm nhìn, trực tiếp mở cửa, ngoài cửa, tay gõ cửa của Cố Châu Lâm lập tức dừng lại, suýt nữa đã đập vào đầu Dư Thần Dật.

Sắc mắt Cố Châu Lâm rất khó coi, lông mày đẹp đẽ nhăn lại, đôi mắt luôn trầm tĩnh ôn nhu không biết có phải do ánh sáng hay không, bây giờ lại tối đen như một khoảng nước lặng, khóe miệng mím chặt, cả người tỏa ra một loại khí thế mãnh liệt.

Dư Thần Dật lần đầu thấy Cố Châu Lâm như thế này, theo bản năng sửng sốt một chút, nhỏ giọng gọi thử: "Tiểu Lâm?"

"Ừm."

Cố Châu Lâm hình như bị Dư Thần Dật đột nhiên mở cửa dọa sợ, trong nhất thời không phản ứng lại, mấy giây sau mới giật mình, khoé miệng căng thẳng mím chặt ban nãy thả ra, nâng mắt nhìn Dư Thần Dật, nước lặng bên trong đôi mắt ấy sống động sáng ngời trong suốt trở lại.

"Ca ca, anh làm em sợ muốn chết."

Cố Châu Lâm nhẹ nhõm thở một hơi, ánh mắt không dấu vết lướt qua bả vai Dư Thần Dật nhìn về phòng ở không có bóng người, bả vai căng cứng mới thả lỏng, "Em gọi cho anh không được, còn tưởng tối qua anh uống say gặp chuyện gì, thiếu chút nữa là báo cảnh sát rồi."

"Không có việc gì cả, vào rồi nói tiếp."

Dư Thần Dật nghiêng người cho Cố Châu Lâm vào cửa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi Cố Châu Lâm: "Sao em biết tối qua anh uống say?"

"Đi ăn liên hoan cũng chỉ là muốn uống rượu thôi mà."

Ánh mắt Cố Châu Lâm nén giận liếc Dư Thần Dật, cúi người cởi giày, "Hơn nữa bình thường ca ca tầm chín mười giờ đã tỉnh rồi, nhưng hôm nay một tin cũng không có, em còn tưởng anh ——"

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ