Phần 60

330 35 0
                                    

Dư Thần Dật lập tức xoay người xuống giường, đứng bên giường nhìn quanh phòng một lượt.

Những tư liệu này, nếu không đặt trong phòng này, chắc chắn sẽ ở phòng khách, nhưng những chỗ đặt đồ trong phòng khách đảo mắt qua là thấy được toàn bộ, lấy đâu ra chỗ nào giấu giếm.

Tay Dư Thần Dật buông dọc hai bên quần, ngón tay gõ nhẹ lên đùi, đang tự hỏi phải bắt đầu tìm ở đâu, điện thoại đột nhiên vang lên.

Hắn khựng lại, quay đầu cầm điện thoại, hóa ra là Cố Châu Lâm nhắn hỏi hắn rời giường chưa, còn dặn dò hắn phải ngoan ngoãn ăn cơm.

Lúc Cố Châu Lâm không ở nhà sẽ luôn đúng giờ gửi tin nhắn cho Cố Châu Lâm, coi Dư Thần Dật như trẻ con mà dặn dò hắn nhớ ăn uống đầy đủ, không thể nằm trên giường cả ngày.

Sau khi nhận được tin nhắn lông mày nhăn chặt của Dư Thần Dật cuối cùng cũng thả lỏng ra, sắc mặt chăm chú đến căng cứng cũng giãn ra không ít, khóe miệng vô thức nhếch lên thành độ cong đẹp đẽ.

Hắn gửi cho Cố Châu Lâm một nhãn dán, lần nữa nhìn quanh phòng, rồi mới ra ngoài rửa mặt ăn cơm, còn không quên chụp gửi cho Cố Châu Lâm một bức.

Cơm nước xong hắn lại quay về phòng, lập tức tiến tới giá sách của Cố Châu Lâm.

Ban nãy hắn vừa ăn cơm vừa hồi tưởng lại thói quen sinh hoạt ngày trước của Cố Châu Lâm, mới nhớ ra Cố Châu Lâm đặc biệt thích phân loại những tài liệu văn kiện linh tinh rồi kẹp vào sạch cất trên giá sách.

Trước kia có lần hắn đến nhà Cố Châu Lâm chơi, nhìn thấy giá sách của y còn tấm tắc không thôi.

Lúc ấy mọi người đều thích truyện manga, ai ngờ giá sách của Cố Châu Lâm toàn những cái tên hắn chưa nghe qua bao giờ, nhìn qua thì có vẻ là tiểu thuyết văn học kinh điển, hắn nhất thời tò mò, tiện tay rút một quyển mở ra, lập tức mấy giấy tờ gì đấy rơi ra, hắn nhặt nửa ngày mới xong, rồi nhét tất vào một trang sách kẹp lại.

Dư Thần Dật đứng trước giá sách, giá sách này với giá sách ngày xưa hắn thấy ở nhà Cố Châu Lâm cũng không có gì khác mấy, như trước để đủ loại sách hắn không đọc hoặc đọc không hiểu.

Hắn ngẩng đầu nhìn hàng gáy sách thẳng tăm tắp, trong giây lát ngẩn ngơ cảm thấy mình như quay về căn nhà phảng phất hương quế hoa kia, sau đó Cố Châu Lâm nho nhỏ sẽ khệ nệ bưng nửa quả dưa hấu chạy vào, mỗi người một thìa cùng nhau ăn hết.

Dư Thần Dật nhớ tới Cố Châu Lâm ngày xưa, vẻ mặt lập tức dịu dàng, nhưng nhớ tới báo cáo trị liệu mơ hồ kia lại khiến ánh mắt hắn nhanh chóng sắc bén.

Hắn đưa tay rút quyển sách thứ nhất ra, lật nhanh mấy trang sách, vài giây sau, một tờ khăn giấy được gấp vuông vắn bị ép tới thẳng thớm bay ra khỏi trang sách.

Dư Thần Dật đón được tờ khăn giấy kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngơ ngác, cẩn thận khẽ khàng mở tờ khăn giấy ra.

Hoàn toàn khác trong tưởng tượng của Dư Thần Dật, tờ khăn giấy hoàn toàn trống trơn, chỉ là một tờ giấy phổ thông bình thường không dùng đến mà thôi.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ