Phần 20

510 66 2
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Trưa nay Cố Châu Lâm gửi tin nhắn cho Dư Thần Dật, nói y có việc đột xuất, không thể cùng ăn cơm, trong lòng Dư Thần Dật loạn cào cào, vốn muốn nhân lúc nghỉ trưa kể chuyện sáng nay cho Cố Châu Lâm, nhưng nhận được tin nhắn chỉ đành nói "Ừm".

Hắn đi cùng nhóm với đồng nghiệp tùy tiện xử lí bữa trưa, cả người hơi đờ đẫn, thậm chí không rõ mình cả sáng mình đã làm gì, cho đến chiều mới hồi thần.

Dư Thần Dật xác định mình bị theo dõi, lại không biết tại sao, hắn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lại nhịn không được hoài nghi kẻ bám đuôi kia với người đánh Kỳ Tử Tuấn là một người.

Nhưng vì cái gì?

Dư Thần Dật ngồi ở bàn làm việc, kín đáo quét một vòng, cau mày nghĩ: Mình đắc tội người nào sao? Hay mình với Kỳ Tử Tuấn cản đường ai?

Mấy ngày nay trong công ty có tin đồn Kỳ Tử Tuấn sẽ được thăng chức, hắn là người mới được Kỳ Tử Tuấn nâng đỡ, trong mắt người khác chắc chắn là một phe với nhau. . . . .dtd càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, sau khi nghĩ rõ ràng, hắn lại thả lỏng không ít.

Loại mâu thuẫn công việc này thực chất cũng chỉ là đe dọa, thực tế cũng không hại người, Kỳ Tử Tuấn bị đánh là trở tay không kịp, hắn chỉ cần đề phòng kỹ là được.

Hơn nữa, loại tôm cua tép riu như hắn, đối phương chưa chắc đã có cơ hội xuống tay.

Cả người căng cứng hôm nay của Dư Thần Dật cuối cùng cũng được thư giãn, hắn cúi đầu thở một hơi, lại cảm thấy người kia động thủ thật sự vô lý.

Sau khi tan ca, Dư Thần Dật gửi một tin nhắn sang an ủi Kỳ Tử Tuấn, trên đường tới tàu điện ngầm chú ý bốn phía, tầm mắt ban sáng quả nhiên không xuất hiện.

Có lẽ là qua rồi.

Hắn nghĩ vậy, theo đám người tan tầm chen vào chỗ sâu nhất trong tàu.

Tuyến tàu điện ngầm này của Dư Thần Dật vừa vặn đi ngang qua trung tâm khu phố chỗ mọi người hay tập trung nhất, mỗi lần lên xuống đều là địa ngục, cho dù chen lên được, cũng không có cách nào xoay người.

Qua mấy trạm, một làn sóng người nữa tiến lên, hắn bị đẩy tới góc đuôi xe, ngay cả điện thoại cũng không thể lấy ra, chỉ có thể ngẩn người nhìn vách xe trắng trước mặt.

Nhưng giây tiếp theo, hắn cảm giác có người thân hình cao lớn dán sát vào người.

Cho dù bên trong có chật chội, tất cả mọi người vẫn theo bản năng tránh toàn thân dán sát, nhưng người phía sau hắn rõ ràng không như vậy, từ chân tới ngực đều dán sát vào lưng hắn, thậm chí còn chen chân vào giữa hai chân hắn.

Dư Thần Dật nhíu mày, khó chịu cố gắng nhích về phía trước, nhưng hắn vừa cách ra một chút, người kia lại tiếp tục bám sát.

Trong lòng hắn hơi sợ, muốn quay đầu nhìn người phía sau có chuyện gì, nhưng hắn chưa kịp quay đầu, phía sau đã vươn ra một bàn tay, giữ chặt cổ hắn.

Người kia đeo găng tay đen bằng da, lớp da lạnh lẽo giữ chặt cổ Dư Thần Dật, khiến hắn lạnh đến run lên, toàn thân tê rần, thậm chí còn nổi da gà.

Dư Thần Dật hoảng sợ mở to hai mắt, tay người kia bóp chặt khiến hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể duỗi tay về phía sau, muốn đẩy kẻ kia ra.

Nhưng hắn vừa vươn tay, kẻ kia đã đoán trước túm lấy bẻ ra sau lưng.

Người kia buông lỏng tay bóp cổ Dư Thần Dật, dùng tay mang găng tay từ cổ sờ lên cằm, lại nắm chặt cằm Dư Thần Dật, khiến hắn lộ ra cần cổ trắng nõn, đem mặt chôn vào hõm cổ hắn phì phò thở gấp, toàn bộ hơi nóng đều rơi lên cổ Dư Thần Dật.

Dư Thần Dật tức đến phát run, nhưng hai tay bị nắm chặt không thể giãy dụa, chỉ có thể lắc thắt lưng, ý định đẩy đổi phương ra.

"Ừm. . . . ." Người kia đột nhiên phát ra tiếng thở dốc nặng nề, chân chen giữa hai chân Dư Thần Dật nâng lên, khàn giọng nói: "Em xoay người khiến tôi thoải mái chết đi được . . . . ."

Cả người Dư Thần Dật cứng đờ, mông chuẩn bị đẩy về sau lập tức không dám nhúc nhích nữa, hổn hển thở một hơi rồi nhỏ giọng nói: "Mày biến —— ưm ——"

Hắn còn chưa nói xong, bàn tay nắm cằm hắn đột nhiên buông ra, ngón tay trực tiếp cho vào miệng hắn, mùi vị đồ da lập tức ngập tràn trong miệng hắn.

Dư Thần Dật khó tin mở to hai mắt, cả người run rẩy, ngón tay kia vẫn không ngừng vói sâu vào miệng hắn, hắn bị bắt há miệng to, khóe miệng dính đầy nước bọt không kịp nuốt, khi ngón tay chạm vào sâu bên trong, Dư Thần Dật không nhịn được bật ra âm thanh nức nở.

Không biết qua bao lâu, tàu điện ngầm dừng lại, kẻ kia đẩy Dư Thần Dật sang bên cạnh, nhanh chóng ra khỏi tàu.

Dư Thần Dật nghiêng ngả lảo đảo chạy theo, miệng hắn bị bắt mở ra đỏ bừng như mắt, người trên sân tàu đông đúc, hắn không cách nào tìm được tên biến thái ban nãy.

Phát hiện có người nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, Dư Thần Dật theo bản năng bịt miệng, đầu lưỡi hắn hơi run lên, mùi vị đồ da vẫn đầy trong miệng.

Cảm giác ghê tởm trong dạ dày Dư Thần Dật quay cuồng dâng lên, hắn nhanh chóng theo biển chỉ dẫn tìm được nhà vệ sinh, vọt vào khóa cửa nôn một lúc, khi đỏ mắt mở cửa đi ra, vừa vặn đụng phải người đi vào.

Dư Thần Dật cúi đầu ấm ách nói: "Xin lỗi. . . . ."

Người bị đụng vào hoàn toàn không có ý tránh ra, thông báo từ loa tàu từ xa truyền lại, chỗ này lại khá yên tĩnh, không một bóng người.

Nghĩ đến chuyện ban nãy, hai tay Dư Thần Dật không nhịn được phát run, một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong lòng, hắn không dám ngẩng đầu, theo bản năng muốn lùi ra sau.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc đã truyền từ đỉnh đầu hắn tới.

Cố Châu Lâm đỡ vai hắn, kinh ngạc hỏi hắn: "Ca ca? Anh bị sao vậy?!"

Dư Thần Dật túm chặt tay áo Cố Châu Lâm, toàn thân mềm nhũn.

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đừng chửi đừng chửi, đã báo động trước đã báo trước, rất biến thái, vô cùng biến thái, không giải thích gì thêm 

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ