Phần 54

389 42 4
                                    

Mọi chuyện từ sau khi Dư Thần Dật đồng ý từ chức đều do Cố Châu Lâm giúp hắn giải quyết, từ nộp đơn từ chức cho tới những chuyện sau đó, Dư Thần Dật đều không phải động một ngón tay vào.

Hắn như lần nghỉ phép trước kia, mỗi ngày đều chỉ ngồi ngốc trong nhà, tiễn Cố Châu Lâm đi làm, rồi chờ Cố Châu Lâm về, cả cuộc sống chỉ còn một mình y.

Còn cái chuyển phát nhanh nặc danh kia từ sau lần đó, cũng như tên biến thái kia, đột ngột xuất hiện rồi lại mạc danh kỳ diệu biến mất khỏi cuộc sống của Dư Thần Dật.

Trong cái cuộc sống bình bình đạm đạm này, một tháng đã yên lặng trôi qua.

Sau lần đầu tiên Dư Thần Dật chủ động ôm lấy Cố Châu Lâm, hai người lập tức rơi vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, chỉ cần rời khỏi đối phương một giây thôi là đã thấy không thoải mái.

Tình trạng này Cố Châu Lâm càng thể hiện rõ hơn, lúc ở nhà, Dư Thần Dật đi đâu y liền bám theo đấy, cho dù Dư Thần Dật đi toilet, ánh mắt y vẫn bám theo bước chân đối phương, đôi mắt nóng rực hận không thể đốt thủng cửa để nhìn, cứ như sợ mình hơi rời mắt Dư Thần Dật sẽ lập tức biến mất.

Y diễn kịch đã rất nhiều năm rồi, ánh mắt một chút cũng không che giấu, đã sớm biết thần thái trên mặt như thế nào, cho nên y không cần nghĩ cũng biết ánh mắt bây giờ của mình không bình thường, thậm chí còn hơi đáng sợ.

Ban đầu y còn muốn giấu đi ham muốn chiếm hữu, nhưng Dư Thần Dật cứ như càng ngày càng lớn gan lớn mật, mặc kệ y dùng ánh mắt quỷ dị như thế nào nhìn hắn, trên mặt Dư Thần Dật vẫn luôn là vẻ không hề hay biết, dùng ánh mắt trong suốt như nai con mà nhìn thẳng lại y, ngoan ngoãn cười lên, không chút keo kiệt lời ngon tiếng ngọt, nói đi nói lại "Anh yêu em".

Dần dà, dưới sự bao dung này của Dư Thần Dật, Cố Châu Lâm vô thanh vô thức giải phóng con thú dữ bị cực lực áp bức trong lòng ra, quang minh chính đại dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Dư Thần Dật, đến tối càng thêm mất nhân tính, không kiêng nể gì để lại trên người Dư Thần Dật đủ loại dấu tích của mình, làm hắn tới khóc lóc cầu xin, rồi chỉ còn có thể ỷ lại ôm chặt lấy y rồi lay động theo động tác của y.

Đêm qua Dư Thần Dật lại bị ép tới khuya, chờ đến khi hắn tỉnh lại, trời đã vào chiều.

Ngủ lâu đầu hơi đau, hắn đè Thái Dương, xốc chăn lên xuống giường, ánh mắt vô tình nhìn thoáng xuống, lập tức thấy toàn thân trần trụi, trên làn da trắng nõn loang lổ vết xanh xanh tím tím nhìn có hơi dọa người.

Hắn giơ tay sờ dọc từ xương quai xanh xuống, lướt qua mảng dấu hôn lớn, cuối cùng dừng trên thắt lưng.

Da Dư Thần Dật trời sinh thiên trắng, lại non mềm, là kiểu người cực dễ bị lưu lại dấu, hai bên thắt lưng hắn vẫn còn dấu tay do Cố Châu Lâm tối qua dùng sức nắm lấy.

Hắn vói tay ra sau, chạm vào hai hõm lưng, không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể đoán được nơi đó thảm thương đến cỡ nào, nói không chừng còn có chi chít vết cắn, dù sao. . . . .

Mắt Dư Thần Dật lóe lên, nhớ lại trước kia Cố Châu Lâm thừa dịp hắn đang ngủ trộm xốc quần áo hắn lên liếm thắt lưng hắn, lại cảm giác thắt lưng mình nóng lên.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ