Phần 28

441 48 2
                                    

Cố Châu Lâm bê Dư Thần Dật ra ngoài gọi xe, trong lòng y bế một người đàn ông quả thực là hình ảnh hút mắt người nhìn.

Dư Thần Dật như một con búp bê, yên tĩnh để Cố Châu Lâm bế, mắt nhắm chặt, tựa như vô cùng mệt mỏi mà ngủ mất, nhưng nhìn vào lông mi rung rung không ngừng có thể biết ngay hắn vẫn tỉnh, con mắt dưới lớp mi kinh hoảng chuyển động, cả người bị hoảng sợ bao trùm, đương nhiên sẽ không rảnh để ý tới ánh mắt người ngoài.

Lúc này hắn như đà điểu rúc đầu vào cát, Cố Châu Lâm chính là sa mạc ấm áp để hắn trốn tránh thế giới bên ngoài.

Cố Châu Lâm có thể cảm nhận rõ rệt tầm mắt tò mò của những người khác.

Nhưng y không để ý chút nào, vui vẻ nhếch khóe miệng, y hận không thể nói cho tất cả mọi người biết, Dư Thần Dật y bế trong lòng tín nhiệm ỷ lại y đến tuyệt đối.

Cố Châu Lâm ôm Dư Thần Dật ngồi vào taxi, nói ra địa chỉ, bác tài gật gật đầu, lại tò mò dùng gương mà nhìn về bọn họ.

Cố Châu Lâm hoàn toàn không thèm để ý, như khoe khoang ôm Dư Thần Dật vào trong lòng chặt hơn một chút, nhưng khi ánh mắt tài xế chỉ dừng trên người Dư Thần Dật, sắc mặt y lập tức phát lạnh.

"Cậu nhóc không sao chứ?" Bác tài không chú ý tới vẻ mặt Cố Châu Lâm, quan tâm hỏi han: "Gần đây có bệnh viện đấy, có cần tôi chở các cậu qua không?"

Cố Châu Lâm lạnh mặt, lúc cúi đầu nói chuyện giọng điệu lại vô cùng dịu dàng: "Ca ca? Muốn đi bệnh viện không? Nếu kiểm tra thì em ở ngoài chờ anh."

"Không, không đi!" Dư Thần Dật nghe thấy Cố Châu Lâm nói y ở ngoài, nhất thời kích động tóm chặt quần áo đối phương, dán sát người mình lên người Cố Châu Lâm thêm chút nữa, "Không đi. . . . . . . . Về nhà, anh muốn về nhà. . . . . . ."

"Vâng, vậy chúng ta về nhà."

Cố Châu Lâm vừa lòng kéo khóe miệng lên, trong mắt lại không hề có ý cười, giống như biển cả bình tĩnh trong đêm hè, không chút tình cảm nhìn về gương chiếu hậu, vừa vặn đối diện tầm mắt tài xế.

Tài xế bị ánh mắt lạnh băng kia của Cố Châu Lâm chạm đến, nhất thời có cảm giác như bị thú hoang theo dõi, vô thức rùng mình một cái, không dám nhìn nữa, đạp ga nhanh chóng đi đến địa chỉ đã định.

Lúc taxi đến dưới lầu, Dư Thần Dật đã bình tĩnh lại được kha khá, hắn muộn màng phát hiện mình bị Cố Châu Lâm bế cả đường, nhất thời ngượng ngùng, chờ Cố Châu Lâm giơ tay chuẩn bị bế liền lắc đầu, ngay lúc Cố Châu Lâm thu tay lập tức nắm chặt tay y.

"Có thể nắm, nắm tay không?" Dư Thần Dật cúi đầu không dám nhìn mặt Cố Châu Lâm, sau cổ đỏ bừng, bỏ lỡ ánh mắt ăn tươi nuốt sống khi nhìn hắn của Cố Châu Lâm.

"Đương nhiên có thể."

Cố Châu Lâm nhanh chóng nắm lấy tay Dư Thần Dật, dịu dàng nói: "Trước kia không phải nắm qua rồi sao."

Tay hai người gắt gao xen kẽ, Dư Thần Dật rúc vào bên người Cố Châu Lâm, tùy ý để Cố Châu Lâm dẫn về nhà.

Căn hộ của Cố Châu Lâm cũng rộng ngang nhà Dư Thần Dật, ngay cả bày biện trang trí cũng có chút tương tự.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ