Phần 24

465 53 3
                                    

Dư Thần Dật đang rán bánh trứng trong bếp thì nghe thấy tiếng đóng mở cửa bên ngoài, một lát sau, phía sau vang lên tiếng bước chân.

"Ca ca."

Cố Châu Lâm đi vào phòng bếp, đứng cạnh hắn nhìn trứng tráng, hít sâu một hơi rồi nói: "Thơm quá đi."

Dư Thần Dật dùng cánh tay đụng vào Cố Châu Lâm, chỉ huy: "Đừng đứng chắn đây chứ, trong nồi đang nấu cháo gạo kê, chắc là được rồi đấy, múc hai chén ra đi."

"Tuân lệnh."

Cố Châu Lâm xắn tay áo lên khủy tay, từ tủ tiêu độc lấy hai cái bát với hai cái đĩa, nhấc nắp nồi lên mùi thơm và hơi nóng lập tức ùa tới.

Cố Châu Lâm cầm muôi quấy quấy nồi cháo, sau đó tắt bếp múc cháo, Dư Thần Dật bên kia cũng tắt bếp, gắp bánh trứng được cuộn tròn thành từng cái ống vào đĩa Cố Châu Lâm vừa lấy đặt cạnh tay hắn.

"Hình như đây là lần đầu tiên em cùng ca ca làm bữa sáng?" Cố Châu Lâm đi sau Dư Thần Dật bưng cháo ra ngoài, Dư Thần Dật đi đằng trước, nghe thấy lời Cố Châu Lâm liền quay đầu nhìn y một cái, cười nói: "Này cũng tính là cùng làm á, em chỉ có múc cháo bưng bát thôi mà."

Cố Châu Lâm cười gật đầu, ánh mắt dừng trên thắt lưng buộc tạp dề của Dư Thần Dật, nhíu mày.

Dư Thần Dật mặc áo sơ mi trắng, dây tạp dề đen thắt sau lưng hắn thành một cái nơ bướm lỏng, thả lỏng buông lơi, một bên dây dài buông xuống, vừa vặn rơi trên khe mông được quần tây bao bọc căng đầy tròn trịa của Dư Thần Dật.

Lưỡi Cố Châu Lâm đẩy đẩy hàm, họng có hơi khô, còn hơi ngứa miệng.

Y mặt không đổi sắc đặt bát xuống bàn, lại kịp thời kéo Dư Thần Dật ra, vòng ra sau Dư Thần Dật nói: "Em giúp anh cởi tạp dề, mặc ăn cơm sẽ không thoải mái."

Dư Thần Dật vốn định ngồi xuống rồi mới cởi, nhưng nếu Cố Châu Lâm đã chủ động nói ra, hắn cũng không thể nhịn được tâm tư thầm kín đang đâm chồi trong lòng mình, nhanh chóng gật đầu, nghiêng mặt nhìn Cố Châu Lâm, cong mắt nhúc nhích thắt lưng, cười nói: "Vậy làm phiền em."

Dư Thần Dật gần như đưa eo mình vào tay Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm ngoài ý muốn híp mắt, ngón tay chậm rãi nhìn xuống dây đeo kia, ngón tay chậm rãi vớt sợi dây rũ xuống, từng chút từng chút vòng qua ngón tay, mu bàn tay cố ý lướt qua cánh mông Dư Thần Dật, theo sợi dây trượt dần lên, bàn tay to lớn đặt trên thắt lưng Dư Thần Dật.

Y phát hiện khi tay mình dán lên thắt lưng Dư Thần Dật, cơ thể hắn giật nảy thật khẽ, vì thế cúi đầu cười một tiếng, quấn lấy sợi dây vừa kéo liền mở kia quấn hai vòng, nhỏ giọng nói: "Sao ca ca lại thắt nút chết?"

"Hả?" Dư Thần Dật muốn quay đầu nhìn, lại bị Cố Châu Lâm đè lại.

Cố Châu Lâm ấn lên thắt lưng hắn, lúc buông ra lại không biết vô ý hay ra sao, nhéo hông của hắn một cái, giọng nói trầm thấp ghé vào tai hắn: "Đừng nhúc nhích, em đang cởi."

Thân trên Dư Thần Dật hơi tê dại, độ ấm từ chỗ thắt lưng Cố Châu Lâm sờ qua thẳng tắp kéo lên, câu "Đừng nhúc nhích" của Cố Châu Lâm cứ như mệnh lệnh, khiến hắn hơi nhũn chân.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ