Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Dư Thần Dật tiễn Cố Châu Lâm tới huyền quan, hai người lại triền miên ôm hôn một hồi.
"Em sẽ về sớm." Ngón cái Cố Châu Lâm ấn ấn xoa xoa lên môi Dư Thần Dật, vô cùng tự nhiên liếm nước bọt dính trên ngón tay, "Ca ca ngoan ngoãn ở nhà chờ em nhé, tối nay muốn ăn gì? Lúc về em có thể tiện đường đi mua."
Dư Thần Dật lắc đầu, bộ dáng ngoan hiền Cố Châu Lâm nói gì nghe nấy, "Không có gì đặc biệt muốn ăn, thức ăn trong nhà vẫn còn."
"Được." Cố Châu Lâm hài lòng bật cười, xoay người hôn Dư Thần Dật thêm cái nữa rồi mới đi làm, chờ sau khi y ra ngoài đóng cửa, Dư Thần Dật có thể rõ ràng nghe thấy tiếng khóa cửa.
Dư Thần Dật xoa bóp bả vai, liếc qua cánh cửa không mở ra được kia, hoàn toàn không để tâm, bưng bát đĩa trên bàn cơm vào bếp rửa, rồi ra phòng khách ngồi tìm phim để xem.
Hắn lục lọi một lúc, nhìn thấy một poster phim lập tức nhướng mày bấm vào.
Phim được tải thành công, màn hình TV lập tức tối sầm lại.
Trong màn tối tăm ấy, tiếng thở gấp dồn dập cùng tiếng chạy đồng loạt truyền đến, đồng thời hai chứ "Ái nhân" cũng xuất hiện trên màn hình.
Đây là bộ phim đầu tiên hắn đi xem với Cố Châu Lâm.
Miệng Dư Thần Dật treo nụ cười hứng thú, cơ thể thả lỏng tựa vào sô pha nhìn cảnh nữ chính bị nhốt một lần nữa, đột nhiên điện thoại vang lên.
Bình thường người đột nhiên gọi cho Dư Thần Dật không nhiều lắm, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại còn tưởng là Cố Châu Lâm có chuyện tìm hắn, sau khi nhìn thấy tên trên màn hình bỗng run rẩy.
Người gọi tới là giáo sư hướng dẫn Dư Thần Dật thời nghiên cứu sinh.
Vị giáo sư kia năm nay gần sáu mươi tuổi, nhưng vẫn chưa kết hôn, cả đời đều dành hết cho trường học, lúc còn đi học Dư Thần Dật vô cùng hợp ý thầy, cho nên giáo sư cũng coi hắn như con mình mà chỉ dạy, sau khi Dư Thần Dật tốt nghiệp hai người vẫn luôn duy trì liên lạc.
Nhưng gần đây nhiều việc xảy ra, Dư Thần Dật vẫn chưa trả lời tin nhắn của thầy, mấy hôm trước hắn hình như còn nhận được email của trường, vốn định mở xem, ai ngờ lại phóng túng tới quên mất.
Hắn gõ gõ đầu mình, vội vàng nghe máy.
Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc: "Alo? Là Tiểu Dư đúng không?"
Dư Thần Dật nói: "Là em, giáo sư, đã lâu không gặp."
"Ầy, gần đây không nhận được tin gì của em, em có khỏe không?" Giáo sư hỏi: "Công việc có thuận lợi không?"
Vẻ mặt Dư Thần Dật cứng đờ, ngượng ngùng cười cười, trả lời không khỏi có chút chột dạ, "À. . . . . Cái đó. . . . . Em từ chức rồi ạ. . . . ."
"Hả? Từ chức?" Giáo sư kinh ngạc, lại hỏi: "Làm sao vậy? Không được thuận lợi sao? Trước kia thầy bảo em ở lại trường học thẳng lên tiến sĩ, em không chịu, còn kiên quyết muốn đi làm, không phải thầy đã viết giấy đề cử cho em rồi sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/299708514-288-k248102.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][ĐM] MẮT
Short StoryTên: Mắt Tác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử Tinh Editor: _Luftmensch_24 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Chưa hoàn thành Nguồn: https://www.shubaow.net/196_196091/ ĐÂY LÀ BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG CÓ BƯNG ĐI ĐÂU. CÓ...