Phần 1

2.6K 130 2
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24 

Dư Thần Dật vừa đến thành phố xa lạ này không lâu.

Nhà hắn ở một thị phố nhỏ, không quá lạc hậu, nhưng cũng không thể gọi là phồn hoa, hắn đến nơi khác học đại học thẳng lên nghiên cứu sinh, vốn định tốt nghiệp xong sẽ về quê, không ngờ được may mắn bất chợt, thông qua đề cử của giáo sư, được tuyển thẳng vào trụ sở của một doanh nghiệp có tiếng.

Dư Thần Dật vốn còn có chút do dự, nhưng người trong nhà khuyên hắn rằng làm việc ở thành phố lớn rất tốt, cơ hội cũng nhiều hơn so với cái địa phương nhỏ này, hắn rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn bị thuyết phục.

Tuy trường học cũng ở trong thành phố lớn, nhưng nói thế nào cũng là một nơi cổ kính, nên không có cảm giác gì quá mới lạ, cho đến khi tốt nghiệp xong được tiếp xúc xã hội, hắn mới thật sự cảm nhận được sự bất đồng.

Tiết tấu cuộc sống thành phố lớn luôn khác so với các nơi khác, ngay cả trong công ty cũng vậy.

Đồng nghiệp đến đến đi đi, bước chân vội vã, trên mặt dù có treo một nụ cười thân thiện, nhưng cũng không hẳn để người vào trong mắt, mỗi người đều vội vàng lo cho chính mình, không có nhiều thời gian đi quan tâm kẻ khác.

Ôm văn kiện đi ngang qua bàn của đồng nghiệp cười gật đầu một cái cũng có thể coi như chào hòi xong, Dư Thần Dật không nhịn được thở dài.

Cuộc sống như vậy cũng không làm cho hắn cảm thấy không ổn, chỉ là đôi lúc vẫn không nhịn có chút phiền muộn, tuy rằng hắn cũng không biết mình phiền muộn cái gì.

Đại khái cảm thấy mình có chút cô đơn, bạn thân đại học đều mỗi người một ngả, ở nơi này hắn không có ai quen biết, cũng không có ai nói chuyện cùng.

Dư Thần Dật vỗ vỗ mặt mình, cố gắng vực tinh thần lại, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên máy tính, sắp tới giờ nghỉ trưa.

Hắn từ trước đến nay đều không thích đứt đoạn công việc, vì thế vội vàng đưa tay chống đầu làm nốt công việc, vừa đến giờ nghỉ trưa, liền cầm lấy điện thoại cùng ví tiền đi ra ngoài.

Nhóm đồng nghiệp ham công tiếc việc thường chọn ăn cơm trong căn tin, hắn nhậm chức ở một công ty tài đại khí thô, đồ ăn trong căn tin cũng vô cùng đa dạng tiện nghi, nhưng hắn cũng không muốn đi.

Duy trì xã giao bề ngoài là một phần quan trọng của xã hội, nếu gặp đồng nghiệp trong căn tin, tất cả mọi người phải đeo mặt nạ một lần nữa, có lẽ ăn một bữa cơm cũng có thể xấu hổ đến hết lời miêu tả.

Hơn nữa, hắn càng muốn tranh thủ thời gian nghỉ trưa ra ngoài hít thở một chút.

Mọi người đều có vòng quan hệ riêng của mình, hắn không thể hòa hợp, cũng không cần bắt buộc hòa hợp, hôm nay cũng vậy, hết thảy mọi việc đều không cần sốt ruột, từ từ mọi thứ sẽ tốt thôi.

Thuận theo tự nhiên, sẽ kết giao được bạn bè thôi.

Dư Thần Dật chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó cho xong bữa, ai ngờ vừa mới bước chân đầu tiên sang đường, cổ tay đã bị kéo lại, hắn bị kéo xoay một vòng đập mạnh vào lồng ngực người đằng sau.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ