Phần 2

1K 87 0
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24 

Dư Thần Dật và Cố Châu Lâm trước kia là hàng xóm của nhau, Dư Thần Dật vừa rồi không nhận ra Cố Châu Lâm, nhưng bây giờ ký ức đã tuôn trào như thủy triều, hắn có thể nhớ lại rõ đến từng chi tiết đoạn thời gian kia.

Dư Thần Dật và Cố Châu Lâm.

Lần đầu tiên gặp nhau, là vào một ngày mùa hè.

Khi ấy mấy ngày liên tiếp đều là những ngày cực kì nóng đến ba mươi độ, mặt trời giống như muốn nướng hết tất cả mọi người.

Dư Thần Dật đang nghỉ hè, ở nhà hưởng điều hòa lại cảm thấy khó chịu, cho nên thường xuyên chạy ra ngoài, cùng mấy đứa bạn hàng xóm đi tới con sông nhỏ có biển cấm bơi gần đó chơi đùa, kết quả trong lúc đùa nghịch, quần áo chưa kịp cởi đã bị đẩy xuống sông.

Dư Thần Dật chơi đến thỏa thích, đến lúc chuẩn bị về nhà phát hiện quần áo đều ướt đẫm dính sát vào người liền lo lắng —— con sông này không tính là sâu, nhưng cũng đủ để dìm chết một đứa bé không biết bơi, vì thế mọi người đều cấm hắn không được ra bờ sông chơi, bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đánh đến mông nở hoa.

Dư Thần Dật quyết định mặc bộ quần áo ướt sũng, giang rộng hai tay hai chân đứng trên bờ sông, để mặt trời phơi khô quần áo, ai ngờ đứng hai tiếng đồng hồ, đứng đến hai chân mềm nhũn, đầu cũng quay mòng mòng như sắp bị cảm nắng, quần áo vẫn không khô được bao nhiêu.

Đám bạn của hắn chạy ra quầy tạp hóa mua kem, ngồi xổm trước mặt hắn để ăn, nhìn hắn phơi nắng, vừa nhìn vừa cười nhạo hắn nhát gan, quần áo ướt cũng không dám về nhà, xấu hổ ghê.

Dư Thần Dật sĩ diện đương nhiên không vui vẻ gì, cướp lấy kem của thằng bạn cắn một miếng lớn, sau đó để thể hiện sự dũng cảm của mình liền quay đầu chạy thẳng về nhà, nhất thời không còn sợ bị đánh, cho tới lúc chạy tới cửa mới nhớ ra cái mông bị đánh lần trước sưng đỏ nhức nhối, dũng khí lập tức bốc hơi không còn miếng nào, nhanh chóng dừng lại, lén lút chui vào nhà, cho rằng sẽ không bị phát hiện.

Kết quả hắn vừa mới đụng vào cánh cửa ngoài sân, đã thấy trước cửa nhà mình có hai người.

Cô gái tóc dài đến thắt lưng, mặc váy hoa liền thân, chân đeo tất cùng xăng-đan, dây giày hồng nhạt nhỏ mảnh quấn quanh cổ chân vài vòng, cuối cùng thắt thành một cái nơ bướm xinh đẹp đậu sau chân.

Phía sau cô ấy còn có một bé trai đang trốn tránh, mặc áo phông cùng quần đùi nhỏ, làn da lộ ra bên ngoài trắng trẻo mịn màng đến phát sáng, khiến Dư Thần Dật không nhịn được cúi đầu nhìn cánh tay mình bị phơi nắng chia thành hai mảng màu rõ ràng.

Dư Thần Dật bĩu môi, nghĩ thầm, nam tử hán đại trượng phu, đây chính là sự chứng minh cho vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn, trắng trắng mềm mềm là cái thứ gì!

Hai người kia đứng đưa lưng về phía cửa, nhìn không được khuôn mặt, nhưng Dư Thần Dật cảm giác chưa từng gặp qua bọn họ, hắn rất hay đi chơi, khẳng định trăm phần trăm ở đây không có ai hắn không biết.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ