Phần 45

393 40 4
                                    

Lúc Cố Châu Lâm tay trong tay với Dư Thần Dật ra khỏi hẻm nhỏ, bên ngoài đã vào giờ cao điểm, bọn họ chậm rãi đi bộ còn nhanh hơn tốc độ nhích từng chút một của ô tô.

Cố Châu Lâm dắt Dư Thần Dật tới một đoạn đường nhỏ, nhìn dòng xe cộ không có chút dấu hiệu thông thoáng nào, đành phải quay đầu hỏi Dư Thần Dật: "Ca ca, bây giờ rất kẹt xe, hay là chúng ta đi tàu điện ngầm?"

Dư Thần Dật nghe thấy "tàu điện ngầm" toàn thân liền cứng ngắc, nhích vào Cố Châu Lâm gần hơn, trầm mặc đến khoảng mười giây sau mới thấp giọng nói: "Cũng. . . . .Cũng được. . . . ."

Vẻ sợ hãi của hắn rất rõ ràng, Cố Châu Lâm nắm chặt tay Dư Thần Dật, dùng lực an ủi Dư Thần Dật, khóe miệng lại vểnh lên, lộ ra nụ cười phảng phất, lúc mở miệng giọng nói lại thêm vài phần dịu dàng: "Ca ca sợ phải không? Vậy chúng ta cứ gọi xe đi. . . . ."

Y nói xong, lại quay đầu nhìn về dòng xe chen chúc như nêm cối, nâng tay niết niết mũi.

"Sao vậy?" Dư Thần Dật nhìn động tác của Cố Châu Lâm, lo lắng hỏi han: "Khó chịu ở đâu hả?"

"Không có việc gì cả, ca ca đừng lo lắng." Cố Châu Lâm lập tức buông tay niết mũi, cười với Dư Thần Dật, lông mày đang nhíu chặt trong nháy mắt thả lỏng, "Đi, chúng ta đi gọi xe thôi."

Dư Thần Dật bất động, cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Châu Lâm, lại không nhìn ra nổi có gì không đúng, đành phải mở miệng hỏi: "Em không thoải mái chỗ nào? Em phải nói ra đi, nếu không anh sẽ lo lắng. . . . ."

"Không có gì, chỉ là . . . . . Haiz. . . . . . ." Cố Châu Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập quan tâm của Dư Thần Dật, rồi như không chịu nổi, thở dài nói: "Chỉ là em nhìn thấy kẹt xe thì có hơi đau đầu. . . . . . . ."

Y cười khổ một chút, "Còn chưa lên xe đã say, không sao đâu, chúng ta đi lên đoạn phía trước gọi xe đi."

Trên mặt Dư Thần Dật thoáng do dự, rồi nhanh chóng quyết định, "Không gọi, chúng ta đi tàu điện ngầm."

"Không sao cả mà." Cố Châu Lâm thoạt nhìn không muốn miễn cưỡng Dư Thần Dật, "Anh sợ tàu điện ngầm thì chúng ta không đi nữa, nhé? Nghe lời, chúng ta đi bắt xe."

"Không cần." Dư Thần Dật cường ngạnh đi về hướng ngược lại với Cố Châu Lâm, "Em ở bên cạnh anh sẽ không sợ."

Cố Châu Lâm trầm mặc hai giây, rồi thở dài, cúi đầu chạy theo Dư Thần Dật, ở đáy mắt lại tỏa ra ý cười.

Dư Thần Dật mạnh miệng nói không sợ, nhưng vừa đến trạm tàu điện ngầm bước chân lập tức chậm lại, cả người gần như bám dính lên người Cố Châu Lâm.

Hai người bọn họ dính sát nhau, lúc xếp hàng đợi tàu có không ít người ném ánh mắt tò mò lại, Dư Thần Dật vừa vặn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt người khác rồi run bắn người, nhanh chóng siết lấy tay Cố Châu Lâm, lòng bàn tay còn toát ra cả mồ hôi.

Cố Châu Lâm tựa như bây giờ mới nhận ra Dư Thần Dật có gì đó không ổn, cuống quýt kéo Dư Thần Dật lại trước mặt, hạ giọng hỏi: "Ca ca? Sao vậy?"

Dư Thần Dật cúi đầu nhìn mũi chân, cơ thể khẽ run rẩy từng cơn, nếu Cố Châu Lâm không khoát tay lên lưng hắn thì y căn bản cũng không phát hiện ra được.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ