Phần 58

341 31 0
                                    

Dư Thần Dật nằm bò trên người Cố Châu Lâm, tầm mắt Cố Châu Lâm bị chặn không thể nhìn rõ động tác của Dư Thần Dật, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của Dư Thần Dật vang lên như gần như xa.

"Ca. . . . . Ca ca. . . . ." Cố Châu Lâm nuốt nước miếng, phần thưởng kia y chỉ thuận miệng nói ra, căn bản chưa bao giờ nghĩ Dư Thần Dật sẽ thực sự làm ra chuyện này, cả người y như rơi vào cơn mơ, biến thành một đứa trẻ bất ngờ chiếm được viên kẹo mà y đã nghĩ không thể với tới, chỉ còn biết ngơ ngác ôm eo Dư Thần Dật.

"Ừm?" Dư Thần Dật nhẹ thở gấp một hơi, khẽ cười hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em. . . . ." Cố Châu Lâm muộn màng hồi thần, đôi tay giữ eo Dư Thần Dật chợt siết theo, y liếm đôi môi khô khốc của mình, "Em muốn nhìn, ca ca. . . . . Xoay người lại cho em nhìn."

Y nói lời này chính là dùng giọng điệu không cho phép từ chối, không ngờ Dư Thần Dật hoàn toàn không thèm nghe mà xoay người lại, còn hôn ngược lên sau tai y một chút, giọng nói phập phồng: "Không được, bây giờ em. . . . .phải nghe lời. . . . ."

Cái hôn kia của Dư Thần Dật như hôn lên trái tim y, Cố Châu Lâm vốn muốn đè lại bàn tay nghịch ngợm của Dư Thần Dật chợt dừng lại, lời Dư Thần Dật nói như ban cho y một lớp xiềng xích, khiến y không tự chủ được mà cúi đầu nghe lời, y theo bản năng cảm thấy, chỉ cần y nghe lời, Dư Thần Dật sẽ càng cho y nhiều . . . . . kinh hỉ y muốn hơn.

Thấy Cố Châu Lâm kiềm chế hành động, Dư Thần Dật bật cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng thở dốc mềm mại, vừa lười biếng vừa mê người.

Cố Châu Lâm cảm thấy bên tai mình chỉ còn tiếng hít thở của Dư Thần Dật, một luồng máu nóng lập tức xộc lên não, y sắp không chịu nổi nữa, trong đầu chỉ tràn ngập tưởng tượng về hành động của Dư Thần Dật, nhưng vẫn tuân theo bản năng ngoan ngoãn nghe lời Dư Thần Dật, không nhúc nhích để Dư Thần Dật tùy ý trêu ghẹo.

Không biết qua bao lâu, Cố Châu Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng vang khi ngón tay rút ra, sau đó, Dư Thần Dật hôn lên môi y, "Tiểu Lâm thật ngoan, phần thưởng của anh có thể cho rồi."

Ngón tay Dư Thần Dật ướt đẫm, từ trên cao nhìn xuống dưới, chậm chạp đưa ngón tay dính dịch thể dấp dính bôi lên người Cố Châu Lâm, chà xong lại như không bõ nghiền, đầu ngón tay chạy dọc theo quần áo hướng lên trên, chạm lên cằm Cố Châu Lâm, rồi đến trên môi y.

"Tiểu Lâm." Hắn rũ mắt nhìn Cố Châu Lâm đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương, giọng nói mềm mại tới cực điểm, rồi lại như ra lệnh, "Há miệng."

Cố Châu Lâm giật mình sửng sốt hai giây, lập tức nghe lời hé miệng, ngón tay Dư Thần Dật cũng theo khe hở giữa môi y luồn lách chen vào, "Liếm sạch cho anh đi."

Ánh mắt Cố Châu Lâm dán chặt lên người Dư Thần Dật, y thấy khóe miệng Dư Thần Dật treo lên nụ cười ám muội, liền cảm thấy cả hồn mình đã bị Dư Thần Dật câu đi rồi, y mê muội nhìn Dư Thần Dật đang cưỡi trên người mình, trong mắt chỉ còn si mê cùng tình yêu cuồng nhiệt, nghe lời ngậm ngón tay dính dịch thể dính ướt của Dư Thần Dật vào liếm sạch sẽ, rồi dùng đầu lưỡi quấn quýt yêu thương hôn lên ngón tay hắn.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ