Phần 50

387 40 6
                                    

Hộp giấy rơi thẳng xuống đất phát ra tiếng động nho nhỏ, cùng với đó là các kiểu ảnh thi nhau rơi ra.

Dư Thần Dật bị tiếng hộp giấy chạm đất dọa sợ tới mức cả người run rẩy, lập tức che đầu kêu một tiếng thê thảm.

Tiếng kêu hoảng sợ quanh quẩn khắp gian phòng, rồi quay về bao vây Dư Thần Dật.

Hắn điên cuồng lắc đầu mà lùi lại, nhưng chân lại không nghe theo sai bảo cứ như có ý thức của riêng mình, hai chân run rẩy vướng vào nhau khiến Dư Thần Dật không đứng vững ngã sấp xuống.

Trước khi chạm đất, tay hắn theo bản năng chống xuống đất, cảm giác dưới lòng bàn tay lại có chút khác sàn nhà, hắn sững sờ quay đầu lại nhìn, trong chớp mắt trợn to hai mắt, con ngươi vì hoảng sợ mà co rút.

Dưới tay là một trong số những đống ảnh vừa bay xuống.

Khung cảnh trong ảnh có hơi tối, chỉ có phần ở giữa rõ nét như được phơi sáng, rõ ràng là ánh đèn flash của máy ảnh trong bóng tối.

Mà chỗ được làm sáng, rõ nét nhất chính là mặt Dư Thần Dật hắn.

Trong ảnh hắn đang ngủ say, nhưng trên khuôn mặt trắng nõn của hắn lại có nhiều thêm một bàn tay đeo găng tay bằng da đen, bàn tay kia nâng mặt hắn lên, ngón tay chen giữa bờ môi, cạy mở khớp hàm của hắn, khiến hắn không thể khép miệng.

Ngón tay cái cùng ngón trỏ của bàn tay đó còn kéo đầu lưỡi hắn ra ngoài, trên găng tay da còn dính chút nước trong suốt lấp lánh, miệng hắn đỏ ửng, miệng không thể khép lại nên nước bọt cũng vì thế mà tràn ra khóe môi.

Dư Thần Dật hoảng sợ nhìn chằm chằm, trong mắt trống rỗng, tựa như bị dọa tới mất hồn, một lúc lâu sau mới hét thảm một tiếng, giãy giụa bò ra ngoài hòng né tránh được đống ảnh kia.

Nhưng ảnh trên đất thực sự rất nhiều, hắn khó khăn bò được tới góc khác, lại có tấm ảnh mới đập vào tầm mắt hắn.

Ánh sáng trong bức ảnh này vô cùng sáng, hoàn toàn khác với bức vừa rồi, người trong ảnh vẫn là Dư Thần Dật đang say ngủ.

Trong ảnh, hắn mặc một bộ đồ ngủ khác, bàn tay ban nãy cũng không hoàn toàn lọt vào ống kính, mà chỉ có thấy một góc đang túm tóc hắn buộc hắn phải nghiêng đầu, nhưng tâm điểm của bức ảnh này . . . . . là một thứ khác.

Miệng hắn bị ép há to, vì thứ kia quá lớn, miệng hắn căng ra hết mức, cứ như sắp nứt ra, hai má bị đẩy gồ lên, cho dù đang trong giấc ngủ say, hai đầu mày vẫn vì cảm giác khó chịu khi hít thở không thông mà nhăn lại.

Lọt vào ống kính còn có đống lông xoăn đâm lên mặt hắn, trực tiếp đâm lên, dán sát vào mặt hắn, kiêu ngạo công khai chủ quyền.

Dư Thần Dật nôn khan, yết hầu thít chặt lại, cảm giác ghê tởm từ dạ dày không ngừng cuồn cuộn trào lên, khiến mắt hắn đỏ bừng.

Hắn xụi lơ nằm trên đất, hít thở dồn dập, miệng há hớn, nhưng trừ tiếng thở dốc phì phò lại không thể phát ra tiếng động nào khác, tay chân hắn run lẩy bẩy vứt tấm ảnh kia ra xa, xoay người muốn đi vào phòng khách, nhưng hai tay chống trên đất toàn mồ hôi lạnh khiến hắn trượt tay ngã xuống.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ