Phần 31

448 50 2
                                    

"Ngoài trán ra, ca ca còn chỗ nào bị thương nữa không?" Bầu không khí rơi vào trầm mặc trong chốc lát, Cố Châu Lâm cầm tăm bông vứt vào thùng rác, một lần nữa quay về chủ đề ban đầu, "Cho em xem nào."

"Ừm. . . . . . ." Dư Thần Dật cảm thấy đầu gối hơi đau, lúc ấy hắn bị kẻ kia đạp vào khủy chân một cước, quỳ luôn trên sàn nhà, không biết có bị rách da không.

Hắn chỉ chỉ đầu gối bên phải của mình, định khom người kéo ống quần lên, "Đầu gối có hơi đau, nhưng cũng không đến nỗi nào."

"Để em đi."

Cố Châu Lâm nắm lấy mắt cá chân Dư Thần Dật, đặt trên đầu gối mình, sau đó mới từng chút kéo quần ngủ lên.

Cố Châu Lâm hình như sợ ống quần chạm phải vết thương của Dư Thần Dật, dưới tình huống cố kỵ này nọ, quá trình kéo ống quần lên trở nên vô cùng chậm.

Y kéo ống quần Dư Thần Dật lên từng chút một, ngón út đặt dưới ống quần, như có như không lướt qua mắt cá chân của Dư Thần Dật, sau đó dọc theo đường kéo lên, nhẹ nhàng chạm qua cẳng chân cong mềm mại, rồi đến bụng chân, cuối cùng là chạm tới chỗ lõm ở đầu gối.

Dư Thần Dật sợ ngứa, loại đụng chạm như có như không này của Cố Châu Lâm khiến hắn không nhịn được muốn rút chân về, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận sợ làm hắn đau của Cố Châu Lâm, Dư Thần Dật lại nhịn xuống, lòng bàn chân quắp lại, ngón chân xinh xắn cuộn lên, cẳng chân căng cứng.

Cuối cùng Cố Châu Lâm cũng kéo xong ống quần lên, hắn rốt cuộc nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, ngón chân mới nãy cuốn lại cứng ngắc lập tức thả lỏng, lòng bàn chân không kịp giẫm vững, theo đầu gối Cố Châu Lâm trượt xuống, trượt đến bẹn, ngón chân hơi rụt lại, lung lay hai cái sau đó bất ngờ rơi xuống thứ gì đó cứng rắn.

Dư Thần Dật lập tức cứng đờ, trong đầu nổ tung, cái chân đơn độc trên đùi nhất thời rơi vào thế khó xử, một hồi lâu sau mới lén lút rụt về.

Động tác hắn quá chậm, cho đến khi Cố Châu Lâm đưa tay túm mắt cá chân hắn một lần nữa hắn còn chưa lùi được một nửa, hơn nữa còn vì khẩn trương mà trượt chân đạp Cố Châu Lâm mấy cái.

Lúc tay bàn tay ấm áp của Cố Châu Lâm giơ ra bắt lấy mắt cá chân, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Hắn như một con mèo nhỏ vừa sợ hãi vừa tò mò, mắt mở to đến tròn xoe, nhìn trần nhà, lại nhìn sàn nhà, rồi lại nhìn khoáy tóc của Cố Châu Lâm, trong đầu chỉ nghĩ vừa nãy giẫm phải . . . . . . sẽ không phải cái kia đâu nhỉ.

Ngón chân hắn vì xấu hổ mà lập tức cuộn tròn, lòng bàn chân như chạm phải gậy sắt nóng.

Dư Thần Dật nghiêng mặt đi, trong lòng bồn chồn, lại không khống chế được mà tò mò và chờ mong.

Độ cứng kia. . . . . . . Dư Thần Dật trộm nuốt nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô: Dựa vào độ cứng kia, có phải Cố Châu Lâm cũng thích hắn không? Cho dù chỉ là một chút?

"Ca ca đừng lộn xộn."

Cố Châu Lâm ẩn ý liếc Dư Thần Dật một cái, dùng tăm bông khác chấm thuốc tiêu độc, trầm giọng nói, "Đầu gối anh bầm cả mảng lớn, chỗ này rách da sưng lên rồi, không thấy đau sao? Còn nháo*?"

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ