Phần 49

340 35 2
                                    

Khi Dư Thần Dật thức dậy, nhìn thoáng qua phòng Cố Châu Lâm, không có ai, chăn gối trên giường cũng gấp gọn gàng, Cố Châu Lâm đã đi rồi.

Hắn ngây người nhìn chằm chằm cái giường trống trơn kia mấy giây, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh hồi thần, bộ dáng như thường xoay người đi rửa mặt.

Cố Châu Lâm không biết đi lúc nào, nhưng y đã chuẩn bị sẵn cháo bí đỏ với bánh khoai tây, còn dùng màng bọc giữ ấm, Dư Thần Dật lấy tay bối rối sờ lên vành bát, vẫn ấm.

Dư Thần Dật yên lặng kéo ghế ngồi xuống, trước khi ăn còn chụp gửi cho Cố Châu Lâm một cái ảnh, như cố ý báo cáo lịch trình cho y: Anh chuẩn bị ăn sáng.

Cố Châu Lâm gửi tin nhắn trả lời rất nhanh: Ừm, nếu nguội rồi ca ca nhớ hâm nóng lại.

Dư Thần Dật cong khóe môi, vui vẻ tắt điện thoại bắt đầu ăn sáng, rửa bát đũa xong mới ra sô pha ngồi, tầm mắt loanh quanh vô định, chậm rãi nhìn lướt qua vách tường cùng với trần nhà phía trên TV, đột nhiên dựng tóc gáy đứng dậy.

Sau khi đứng lên hắn cũng không làm gì, chỉ như ngồi đến phát chán rồi thong dong không có mục đích mà loanh quanh đi dạo trong phòng, lúc ngang qua huyền quan chợt dừng chân.

Dư Thần Dật đứng trước huyền quan hai giây, sau đó chậm rãi duỗi eo, đầu ngẩng theo hai tay vươn lên, ánh mắt quét nhanh qua trần nhà một vòng, duỗi người xong lại đứng thẳng đi về phòng khách, khoảnh khắc quay lưng lại đôi mắt lập tức cong lên, ý cười loang ra cả khuôn mặt.

Hắn ngây người cả ngày ở nhà, buổi tối Cố Châu Lâm video call tới đúng lúc Dư Thần Dật vừa tắm xong đang nằm trên giường, hắn nhận điện thoại, hai giây sau Cố Châu Lâm mặc áo ngủ hiện lên ở đầu kia điện thoại.

"Ca ca?" Cố Châu Lâm thấy rõ khung cảnh sau lưng Dư Thần Dật lập tức kinh ngạc, "Mới mười giờ ca ca đã chuẩn bị đi ngủ rồi sao?"

"Không có, chỉ là muốn lên giường nằm thôi." Dư Thần Dật nói: "Em đang ở khách sạn sao?"

"Ừm, em cũng ở trên giường." Cố Châu Lâm nói xong thì mở camera sau cho Dư Thần Dật nhìn giường phòng mình một chút rồi mở về camera trước, chuyên chú nhìn Dư Thần Dật trong điện thoại, "Cả ngày không gặp ca ca rồi, em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em." Dư Thần Dật vốn ngồi tựa vào đầu giường, kết quả vừa nói chuyện với Cố Châu Lâm lại vừa trôi dần xuống, cuối cùng nằm trong ổ chăn, tóc bị cọ tới cọ lui trên gối mà rối xù, cả người toát ra vẻ trẻ con, ngay cả lúc nói chuyện cũng mang theo ý tứ ỷ lại làm nũng: "Em có thể về sớm chút được không?"

Giọng Dư Thần Dật vì đường truyền mà có hơi khác, nhưng giọng điệu thì không hề bị thay đổi, nguyên vẹn rơi vào tai Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật đang tha thiết nhìn mình, sau lưng xẹt qua một tia vui sướng, giọng điệu cẩn thận yêu cầu này của Dư Thần Dật cứ như thiếu y một chút thôi cũng không sống nổi, cứ như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, từng phút từng giây đều mong chủ nhân đến làm bạn, trong cuộc đời dài đằng đẵng chỉ có y là ánh sáng để theo đuổi.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ