Phần 61

324 32 0
                                    

Dư Thần Dật cầm túi văn kiện dày cứng kia ra, ngồi lên giường bắt đầu lôi một xấp tài liệu dày cộp từ túi ra, chia thành hai phần, một phần đặt dưới giường, phần còn lại cầm trên tay bắt đầu tỉ mỉ xem.

Ngay tờ đầu tiên chính là bản ghi chép lần đầu chẩn bệnh của Cố Châu Lâm, trong bản ghi chép ghi lại rõ ràng cuộc đối thoại giữa Cố Châu Lâm và bác sĩ.

Dư Thần Dật nhìn chằm chằm khoảng trống trên trang giấy hai giây, hắn sắp biết nguyên do rời đi lúc ấy của Cố Châu Lâm, có lẽ cũng sắp chấm dứt được tâm ma luẩn quẩn trong lòng hắn nhiều năm nay, nhưng hắn lại cảm thấy một tia không thoải mái.

Hắn lấy lại bình bĩnh, chậm chạp nhìn vào giữa trang giấy, bắt đầu đọc chân tướng được lưu lại.

"Cháu thích Thần Dật ca ca, thích Thần Dật ca ca nhất."

"Thần Dật ca ca là người duy nhất chỉ thuộc về mình cháu trên thế giới này, anh ấy là ánh sáng của cháu."

"Nó muốn cướp Thần Dật ca ca, cháu không thể để nó cướp ca ca đi được."

"Thần Dật ca ca là của cháu, chỉ có thể là của cháu."

"Cháu đạp nó xuống sông, chính là muốn giết nó. Nếu nó chết rồi, thì sẽ không thể tiếp tục quấn lấy Thần Dật ca ca nữa."

"Cháu làm sai sao? Cháu chỉ là muốn ca ca chỉ nhìn một mình cháu, chỉ ở bên cháu thôi mà?"

"Bác không hiểu đâu, ca ca tốt như vậy. . . . . Nếu cháu không ra tay, ca ca sẽ bị cướp đi."

"Cháu không sai."

Dư Thần Dật suy nghĩ một hồi mới nhớ ra người bị đạp xuống sông là ai.

Khó trách sau khi Cố Châu Lâm rời đi, đứa nhóc luôn thích quấn lấy hắn chơi vừa nhìn thấy hắn lập tức đi đường vòng, hóa ra là do sợ.

Trước mặt hắn như hiện lên dáng vẻ Cố Châu Lâm cứng đầu cứng cổ trước mặt bác sĩ, Dư Thần Dật hơi buồn cười, rồi lại thấy hơi nặng lòng, tâm tình vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn không thể cười nổi.

Hắn không ngờ nguyên nhân không từ mà biệt mình canh cánh nhiều năm lại như thế này, sớm biết. . . . .

Dư Thần Dật cầm xấp tài liệu, ánh mắt tối sầm —— sớm biết là như vậy, hắn nên ra tay trước xử lý mọi chuyện vướng bận giúp Tiểu Lâm.

Hắn rũ mắt, hàng lông mi che đi tia u tối trong mắt hắn, cuối cùng hắn khẽ thở dài, lật sang mặt sau tiếp tục xem.

Mặt sau vẫn là bản ghi chép chẩn đoán, không chỉ ghi chép lại cuộc đối thoại giữa Cố Châu Lâm với bác sĩ mà còn có đánh giá quá trình trị liệu tâm lý của Cố Châu Lâm.

Kết quả cho thấy, Cố Châu Lâm dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý, tình trạng cực đoan dần được cải thiện, làm bài kiểm tra cũng dần có xu hướng bình thường hơn.

Đọc đến đây, Dư Thần Dật không nhịn được nhíu mày.

Trước tiên không nhắc tới chuyện Cố Châu Lâm bây giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, chỉ cần nhìn vào đoạn đối thoại giữa Cố Châu Lâm với bác sĩ, hắn đã phát hiện được điều gì đó không đúng lắm.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ