Phần 5

748 82 5
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24 

Thời gian nghỉ trưa cũng không tính là quá ngắn, đủ cho hai người chậm rãi ăn xong cơm, lúc tính tiền Dư Thần Dật vốn định trả, kết quả liền bị Cố Châu Lâm kéo tay ngăn cản.

Cố Châu Lâm vừa kéo tay Dư Thần Dật, vừa mở điện thoại giơ mã cho nhân viên quét, "Quét của tôi, cảm ơn."

Dư Thần Dật bị giữ chặt, lúc này mới phát hiện Cố Châu Lâm không chỉ cao hơn hắn, mà cũng khỏe hơn hắn nữa, hắn không có cách nào giãy ra khỏi tay y.

"Ca ca, đừng nhúc nhích."

Cố Châu Lâm nắm cổ tay Dư Thần Dật lắc lắc, ngón tay cái vừa vặn đặt trên mạch tượng đập rộn ràng của Dư Thần Dật, y giật giật ngón cái, ma sát hai cái trên mạch dập, mang theo ý cười nói: "Lần này em trả, lần sau ca ca trả, được không?"

Cổ tay mẫn cảm của Dư Thần Dật bị ngón tay Cố Châu Lâm cọ có chút ngứa, muốn nhanh chóng thu tay, vì thế gật đầu: "Được, vậy lần sau anh mời."

"Vâng."

Cố Châu Lâm vẫn không buông tay Dư Thần Dật ra, một tay nhận hóa đơn, lại vô cùng tự nhiên cầm tay Dư Thần Dật ra ngoài, "Thời gian nghỉ trưa của em nhiều hơn ca ca, để em đưa anh về công ty?"

"Em tiện đường hả?" Dư Thần Dật hỏi một câu sau đó nhích trái nhích phải cổ tay, phát hiện thoát không được đành phải nói: "Em thả anh ra trước đi. . . . ."

Cố Châu Lâm chậm chạp trả lời "À" một tiếng, sau đó hơn nửa ngày mới buông tay, chỉ một tòa nhà văn phòng cách đó không xa: "Em làm ở bên kia, rất gần ca ca, sau này nghỉ trưa có thể cùng nhau ăn cơm rồi."

Dư Thần Dật nhìn theo hướng Cố Châu Lâm chỉ, phát hiện công ty hai người thực sự rất gần, nhịn không được nói: "Thật trùng hợp mà."

"Ừm, đúng vậy."

Cố Châu Lâm cười cười với Dư Thần Dật, thấy mái tóc Dư Thần Dật bị gió thổi loạn bám vào sườn mặt, biểu tình bình thản giơ tay, đầu ngón tay như vô tình lướt qua má Dư Thần Dật, giúp hắn vén gọn tóc rối ra sau tai, "Rất trùng hợp, nhỉ."

Cố Châu Lâm đưa Dư Thần Dật đến dưới công ty, lúc sắp đi liền đưa di động mình ra trước mặt Dư Thần Dật, "Số điện thoại của ca ca là gì?"

"Hả, em không nói anh cũng quên mất!" Dư Thần Dật cầm lấy điện thoại, nhập xong số mình liền gọi qua, chờ sau khi di động của mình vang lên mới tắt máy, "Được rồi, ăn cơm thì gọi cho anh. Anh đi trước đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt."

Cố Châu Lâm cầm lại điện thoại từ tay Dư Thần Dật, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng Dư Thần Dật, cho đến khi Dư Thần Dật biến mất trong thang máy mới thu mắt, nhìn số điện thoại mới được thêm vào.

"Thần Dật ca ca. . . . ." Y đưa tay cầm vào chỗ Dư Thần Dật cầm qua, tay kia có chút run rẩy, lưu số Dư Thần Dật vào danh bạ.

Y hơi cúi người, hôn nhẹ lên màn hình điện thoại, trong mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt khiến người ta sợ hãi.

Y nhẹ nhàng hôn màn hình, như sợ mạo phạm cái gì, vội vàng bưng kín mũi miệng mình.

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ