Phần 48

354 36 6
                                    

Những ngày hai người ở chung thực sự trôi qua rất nhanh, kì nghỉ nửa tháng của Dư Thần Dật nháy mắt chỉ còn ba ngày, hai người họ mới ăn xong cơm tối, đang dựa vào nhau xem bộ phim mới ra ở phòng khách.

Dư Thần Dật tựa vào vai Cố Châu Lâm, Cố Châu Lâm lột vỏ bón nho cho hắn.

"Tiểu lâm, sáng thứ năm em có thể đi cùng anh không?" Dư Thần Dật ngậm quả nho Cố Châu Lâm vừa bón cho, lóng ngóng nói chuyện, bộ dạng vô cùng đáng yêu, "Anh không muốn đi một mình, em có thể đi sớm cùng anh không?"

Cố Châu Lâm đang cẩn thận bóc lớp vỏ tím, nghe thấy lời này chợt dừng lại, có chút không phản ứng kịp hỏi lại: "Ca ca ra ngoài làm gì?"

"Đi làm đó!" Dư Thần Dật nâng đầu dậy, "Đừng nói là em quên rồi nhá, kì nghỉ của anh sắp hết rồi."

Cố Châu Lâm không nói gì, lớp vỏ dính chặt thịt quả y đang lột chợt đứt, tay kia cũng không cầm chắc khiến quả nho rơi xuống đất, lăn một vòng dưới sàn nhà mới dừng lại.

Cố Châu Lâm xoay người nhặt quả nho kia, tóc rũ xuống che khuất vẻ mặt y, quả nho bị y nhẹ nhàng ném đi, rơi chuẩn vào thùng rác, phát ra tiếng "bịch" thật khẽ.

Cố Châu Lâm rút giấy lau tay, rồi về chỗ tiếp tục ngồi lột nho, nhưng động tác chậm hơn ban nãy nhiều, "Ừm, em cùng đi với ca ca."

"Được." Dư Thần Dật nhích lại gần ngậm lấy quả nho Cố Châu Lâm vừa lột xong, đầu lưỡi khẽ liếm lên ngón tay y, thoải mái liếm đi nước nho còn sót trên đầu ngón tay y.

Hắn cười cười, đôi mắt hơi cong lên, dùng vẻ mặt chờ mong nói: "Cuối cùng anh cũng phải ra ngoài rồi."

Cố Châu Lâm rũ mắt, xoa nắn nhiệt độ còn sót lại trên đầu ngón tay, y muốn cười lại với Dư Thần Dật, nhưng khóe miệng run rẩy không cách nào cong lên, cả người y cứng ngắc đến kỳ quặc, cả vẻ mặt cũng không tự nhiên, vô cùng dữ tợn.

Lệ khí trong lòng Cố Châu Lâm như sóng cuộn trào dưới đáy biển, đang há cái mồm máu gào thét tiến vào bờ, muốn cuốn lấy Dư Thần Dật ở trên bờ sắp quay người rời đi vào sóng biển cuồn cuộn, muốn mạnh mẽ kéo lấy hắn xuống đáy biển, cướp đoạt tự do của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn chìm xuống đáy biển đen tối, chỉ có chìm nổi theo cơn sóng là y.

Lưỡi Cố Châu Lâm lướt qua răng nanh, ánh mắt bình tĩnh, lại ẩn giấu huyết quang, tựa như đang cố gắng kiềm chế lửa giận ngập trời, bàn tay vô thức nắm chặt, khớp xương vì dùng quá nhiều sức mà trắng bệch.

Vì sao cứ muốn ra ngoài?

Cố Châu Lâm nắm chặt tay, trong cổ họng nổi lên mùi máu, đôi mắt vì dùng sức trừng lớn mà đỏ bừng, mí mắt như muốn vỡ ra.

Rõ ràng ca ca chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà, ở bên cạnh em là được rồi.

Em có thể cho ca ca mọi thứ anh muốn, em dâng hiến hết bản thân để yêu ca ca, chỉ cần ca ca không đi đâu, ngoan ngoãn hưởng thụ là được rồi, vì sao cứ không nghe lời?

Vì sao muốn ra ngoài, muốn rời khỏi em, đi đứng cùng kẻ khác, cười cười nói nói với kẻ khác?

Ca ca rõ ràng chỉ thuộc về một mình em mà. . . . . . . Là vì chưa đủ sợ sao?

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ