Phần 51

361 38 2
                                    

Bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm cho nên xe với người trên đường cũng không nhiều lắm, một thanh niên trẻ tuổi dáng người cao lớn đứng ven đường vừa nghe điện thoại, vừa vẫy tay, rất nhanh có một chiếc taxi đậu lại trước mặt y, y mở cửa sau ra ngồi xuống.

Tài xế sau khi nhận được địa chỉ lập tức chăm chú lái xe, không nhìn bộ dáng khách hàng, chỉ nghe thấy vị khách ngồi sau cách điện thoại dịu dàng dỗ dành ai đó.

Giọng nói hạ vô cùng thấp, nhưng ngập tràn dịu dàng sủng nịnh, cứ như sợ nói hơi lớn tiếng một chút sẽ dọa sợ người bên kia, nên cố ý hạ giọng thật khẽ, như lông chim nhẹ đáp vào lòng người, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Vị khách ấy cầm điện thoại dỗ một đường, nhưng không hề có chút mất kiên nhẫn nào, mà càng nói càng ôn nhu, tựa như hận không thể kéo lấy người bên kia điện thoại vào lòng, ôm chặt vào lòng dỗ dành.

Bác tài rất hiếm khi gặp thanh niên nào kiên nhẫn dỗ người như vậy, có chút ngạc nhiên, lại không nhịn được nghĩ thầm, nếu về sau con gái lớn rồi có thể tìm được một người bạn trai nói chuyện với nó vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn như thế này thì tốt rồi.

Đèn phía trước vừa vặn chuyển thành đỏ, bác tài nhanh chóng đạp phanh rồi tranh thủ nhìn ra ghế sau qua gương chiếu hậu, nhưng vừa liếc mắt một cái, lông tơ gai ốc của ông đã tranh nhau nổi lên.

Thanh niên ngồi đằng sau rất đẹp trai, nhưng cả người đều toát lên cảm giác quái dị —— vẻ mặt, tay chân y hoàn toàn bất đồng với giọng nói dịu dàng, cứ như là hai người riêng biệt vậy.

Giọng nói rõ ràng ôn hòa như vậy, thế mà cơ thể y cứ run rẩy, biểu cảm quái dị, nụ cười có chút đáng sợ, trên thái dương còn nổi gân xanh.

Ánh mắt y nhìn thẳng vào không khí cứ như có người ở đó, ngoài miệng nói những lời tâm tình ngọt nào, đôi mắt lại tối đen sâu thẳm, đầu nghiêng sang phải, nhìn qua như đang rơi vào trạng thái mê mẩn thứ gì đó kỳ quái.

Tài xế bị sự khác biệt này dọa cho giật mình, còn chưa kịp dời mắt, đã bị thanh niên ngồi sau nhìn qua, ánh mắt tối đen đột nhiên trở nên sắc nhọn, sau đó miệng mấp máy, nhìn về ông phát ra khẩu hình.

"Nhìn cái gì?"

Người kia yên lặng nói.

Tài xế lập tức quay đầu đi, không biết sao lạnh cả người, chờ sau khi đưa người tới nơi mới thở phào một hơi, cả người mềm nhũn tựa vào lưng ghế.

Ông lắc đầu, vội vàng "phì phì" mấy tiếng, hy vọng con gái mình cả đời không gặp phải loại người kỳ quái như thế này, tài xế thầm nghĩ.

Trên đường về nhà Cố Châu Lâm vẫn luôn nói chuyện cùng Dư Thần Dật, y dán di động sát vào tai, khiến tiếng hít thở dồn dập không vững vàng vì khẩn trương của Dư Thần Dật không ngừng truyền tới.

Y hôn lên điện thoại một cái, nhẹ giọng nói: "Ca ca, em đến dưới lầu rồi, chờ em một chút, nhé?"

"Ừm. . . . ." Dư Thần Dật vốn vì sợ hãi mà luôn cúi đầu đột nhiên cao giọng lên một chút, Cố Châu Lâm thậm chí còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt chợt sáng bừng của Dư Thần Dật lấp lánh xinh đẹp tới nhường nào, Dư Thần Dật ở đầu kia điện thoại vội vàng thúc giục: "Vậy em nhanh lên. . . . . . . Anh sợ. . . . . . ."

[EDIT][ĐM] MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ