Bên công ty Dư Thần Dật duyệt đơn rất nhanh.
Khoảng thời gian này hắn liên tục gặp chuyện quả thực khá dọa người, nộp hai bản ghi chép khẩu cung cùng với bệnh án ngất tới nhập viện ra sắc mặt quản lí lập tức thay đổi, hơn nữa dạo gần đây đang vào gian đoạn rảnh, hắn lại dùng kì nghỉ đông, cho nên cấp trên chỉ dặn dò vài câu nói chú ý an toàn nghỉ ngơi cho tốt rồi duyệt cho nghỉ nửa tháng.
Cố Châu Lâm đang ngồi ở sảnh đợi chờ hắn, thấy Dư Thần Dật đi xuống lập tức đi tới, vô cùng tự nhiên cầm tay Dư Thần Dật, tay còn lại thân mật dán vào sau eo Dư Thần Dật, cúi đầu ân cẩn hỏi hắn: "Thế nào? Xin xong chưa?"
Nhóm nữ lễ tân đứng đó không xa nhìn hai người bọn họ dính sát vào nhau, cả hai đều tươi cười, nhìn ngọt tới chết người, đều đỏ mặt tai hồng chuyển mắt đi, nhưng không chịu được lặng lẽ quay đầu nhìn lên.
"Ừm, xin xong rồi, có thể nghỉ tầm nửa tháng." Dư Thần Dật cười ngẩng đầu, ánh đèn trên trần đậu vào mắt Dư Thần Dật khiến ánh mắt hắn rực rỡ như viên ngọc lấp lánh, chuyên chú nhìn Cố Châu Lâm, có chút giống với ánh mắt Cố Châu Lâm nhìn hắn đợt trước luôn bám lên hắn.
Dư Thần Dật vểnh khóe môi, có chút giảo hoạt cười một cái, không biết là cố ý hay vô tình, lời nói ra còn phảng phất quyến rũ, "Khoảng thời gian này anh chỉ ở nhà đợi em đi làm về, cho em một người chồng nội trợ."
Lời này của hắn như một cái móc câu bắt được trái tim Cố Châu Lâm, đồng tử y co rụt lại, trong đầu nháy mắt tưởng tượng ra được hình ảnh Dư Thần Dật bị y khóa lại nhốt trong nhà không thể đi đâu, hô hấp y chợt ngừng theo, yết hầu trượt lên xuống, bàn tay đặt trên eo Dư Thần Dật không khống chế được dùng sức siết lại, kéo Dư Thần Dật dán sát vào lòng mình.
Bên quầy lễ tân vang lên âm thanh kinh ngạc nho nhỏ, lúc này Cố Châu Lâm mới ý thức được hai người bọn họ vẫn đang ở sảnh công ty Dư Thần Dật, y nhắm chặt mắt, kiềm chế lại ngọn lửa bị câu nói của Dư Thần Dật gợi lên, một lát sau mới thả lỏng, nắm tay Dư Thần Dật đi ra ngoài, giọng nói khàn khàn: "Ca ca, anh đừng câu dẫn em."
Dư Thần Dật nhíu nhẹ lông mày, ý cười trên mặt càng sâu thêm.
Hắn cúi đầu nhìn mười ngón tay đan xen của mình với Cố Châu Lâm, lông mi dài dày che giấu ánh sáng trong mắt, lúc nói chuyện lại mang theo sự thích thú: "Sao thế? Em không muốn sao?"
"Em ——" Cố Châu Lâm theo bản năng muốn trả lời, nhưng một cảm giác quái lạ không thể diễn tả chợt lóe qua, y nhạy bén phát giác điểm khác lạ, lập tức sửa miệng, "Em chỉ muốn ca ca vui vẻ, ca ca muốn làm gì cũng được."
Ngoài mặt y trả lời như vậy, trong lòng lại khẽ nói: Em muốn.
Em muốn nhốt ca ca trong nhà, khóa chặt vào bên người, muốn bẻ gãy đôi cánh của anh, khiến anh nghi ngờ tất cả mọi người, chỉ có thể tin mình em, chỉ có thể ỷ lại vào em.
Muốn ca ca ngoại trừ bên cạnh em, không thể tìm thấy nơi dung thân ở bất cứ đâu.
Em muốn. . . . .
Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật thật sâu, chờ Dư Thần Dật nâng mắt lên nhìn y lập tức nở nụ cười dịu dàng.
Trong lòng y nói: Em muốn ca ca vĩnh viễn chỉ có thể ở bên em, không bao giờ bị chia cắt như hơn mười năm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][ĐM] MẮT
Short StoryTên: Mắt Tác giả: Lạc Lạc Lạc Cáp Tử Tinh Editor: _Luftmensch_24 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Chưa hoàn thành Nguồn: https://www.shubaow.net/196_196091/ ĐÂY LÀ BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG CÓ BƯNG ĐI ĐÂU. CÓ...